Chương 9: Trượt cấp ba

Theo Cậu Cả Một Đời Đức Minh 1202 từ 17:16 20/08/2021
Đã hơn mười hai giờ trưa, hai mẹ con Mai vừa đi ăn cơm tấm về no cả bụng. Mai xuống xe, nhìn thấy ngôi nhà đang bán bên cạnh hình như mới có người chuyển đến. Cô tự hỏi:

- Mình sắp có hàng xóm mới rồi à?

Mai nghĩ vu vơ xong cũng không quan tâm lắm. Cô đi vào nhà, pha lấy cốc nước chanh, cho thêm chút đá uống cho mát. Trưa hôm nay nóng quá, bên ngoài như một cái lò lửa với tiếng ve kêu đến điếc tai.

Mai ngồi ở ghế mà than thở rằng nhà mình chẳng có điều hòa, buổi trưa hè nắng nóng mà chỉ có nổi một chiếc quạt thổi bên cạnh, cô không chịu nổi. Mai định chạy lên phòng mẹ mà than vãn, nhưng nghĩ lại hoàn cảnh gia đình lúc này, Mai lại thôi, cô cố gắng chịu đựng đợi một ngày gia đình mình đổi đời...

Đang đờ đẫn, bỗng nhiên Liên lại gọi qua Messenger tới. Trong cuộc gọi, Liên nói:

- Hôm nay thi thố ổn không? Mai thi chuyên tốt nhá!

- Cũng bình thường... mong là ổn... Mai trả lời lại một cách không chắc chắn.

Liên và Mai cứ ngồi nói chuyện một lúc, mới đây thôi mà đã hai giờ chiều rồi. Mai cảm thấy hơi mệt rồi ngả người xuống chiếc ghế sofa mềm mại mà ngủ một giấc thật say.

Lúc này ở nhà Mạnh, cậu đang nằm dài trên chiếc giường mềm mại, tay giơ thẳng cầm chiếc điện thoại lướt liên tục, trông có vẻ bực thứ gì đó. Vừa nhìn chằm chằm chiếc điện thoại cậu ta vừa tự hỏi:

- Trọng là thằng nào? Sao lại đi với Mai, lại còn đi vào buổi tối. Ôi trời ơi khổ thân con gái nhà người ta. Chắc là nó lừa Mai rồi, ai đời nhỏ đó lại đi với trai lạ như vậy!

Vừa nói xong, cậu tức tốc nhắn tin cho Mai hỏi cho rõ mọi chuyện. Nhưng lúc đó Mai đang ngủ, cô lại còn tắt thông báo tin nhắn. Cho đến mãi mấy tiếng sau vẫn thấy cô chưa trả lời. Điều này khiến cho Mạnh không khỏi nôn nao, bực tức trong lòng mà chẳng thể làm gì.

Sáng hôm sau, mẹ Mai lại chở cô tới trường thi. Hôm nay là ngày thi cuối cùng của cô, cũng chính là ngày thi chuyên của cô. Vừa chạy vào hành lang, cô đã gặp Linh – bạn cùng lớp của cô.

Ẩn quảng cáo


Bình thường ở lớp Linh chẳng ưa gì Mai, bởi lẽ cô vốn học tốt, lại còn hiền lành, là “con cưng” của thầy cô, năm nào cũng xếp hạng nhất. Sở dĩ Linh ghen tức vì cô luôn đứng ở hạng nhì, chưa bao giờ xếp nổi hạng nhất vì bị Mai chắn ngang. Hai đứa đã từng xảy ra xô xát mấy lần ở lớp, chủ yếu là do Linh gây chuyện.

Vừa thấy Mai đến, Linh liền chạy ra chỗ Mai, cười nói thân thiện:

- Hế lô Mai, cậu ôn bài tốt chứ, hôm nay thi thật tốt nha! Hôm qua tớ thi bên phòng 26 nên chẳng cùng phòng cậu gì!

Mai thấy vậy có chút lạ lẫm, Linh chưa bao giờ thân thiện với Mai dù chỉ một lần. Mai nghĩ có khi nào nó đã bị “trừng phạt” hay không?

Mai cũng trả lời lại một cách gượng ép:

- Ừm, cảm ơn cậu!

Thấy Mai trả lời, Linh tiến lại gần, khoác tay qua lưng Mai làm cái gì đó. Mai rướn người, cố gắng chịu đựng, khuôn mặt đã lộ vẻ khó chịu.

Lúc sau Mạnh đến thì thấy Mai, cậu chạy vội vào chỗ cô mà hỏi một cách bực bội:

- Sao hôm qua không mở Messenger ra à? Người ta nhắn cho mà không thèm trả lời, vừa phải thôi chứ!

Mai đứng ở đó bị Mạnh lớn tiếng, khó hiểu mà trả lời lại:

- Này, sao dai vậy nhỉ? Nói thế nào ta, đàn ông mà bám đuôi đàn bà hoài vậy không biết ngại hả? Biến đi cho nước nó trong!

Mạnh nghe thấy xong liền cứng họng không dám hó hé một lời. Cậu đứng đó mặt cứng đờ nhìn Linh và Mai ở gần đó.

Linh đứng cạnh Mai lườm cô nhưng lúc cô quay sang thì lập tức quay đổi cảm xúc, cười cười nói nói với Mai tỏ vẻ thân thiết.

Ẩn quảng cáo


Đã bảy giờ rồi, tiếng trống báo hiệu thời gian làm thủ tục dự thi vang lên, lần lượt các thí sinh đi vào. Linh đứng ở dưới Mai, lén lút làm thứ gì đó. Mấy đứa học sinh đứng ở đó nhìn nhưng cũng chẳng quan tâm lắm.

Vào trong phòng, khi các học sinh vừa ngồi ổn định vào chỗ ngồi, tiếng trống lại một lần nữa vang lên. Giờ làm bài bắt đầu. Một giáo viên đi vào xách theo chiếc loa để thí sinh làm bài nghe. Sau khoảng mười lăm phút thì bài thi nghe đã hoàn thành.

Giám thị bắt đầu đi quan sát xung quanh lớp. Mai căng thẳng vì đề năm nay sao mà khó quá, cô không hiểu sao cứ khi giám thị đến gần thì cảm giác ấy lại đến.

Bỗng nhiên, giám thị cúi xuống dưới chân Mai, nhặt lên một tờ giấy chằng chịt chữ, lập tức chỉ thị Mai dừng lại việc làm bài, thu lại bài của Mai lại trong sự khó hiểu của cô.

Cô đứng dậy lên tiếng:

- Thưa cô, tại sao em lại bị thu bài? Em có sử dụng tài liệu hay làm thứ gì mờ ám đâu ạ!

Giám thị thấy vậy, giơ cao tờ giấy vừa nãy mà nói:

- Chính em là người biết rõ nhất, em đã chép tài liệu!

Cả lớp bỗng ồn ào xôn xao, giám thị đề nghị cả lớp im lặng. Mạnh bất ngờ vì không ngờ Mai lại như vậy, ngược lại Linh lại nhếch miệng mà cười một cách đầy khó hiểu.

Mai sững sờ vì cô không hề làm như vậy, cô chạy lên chỗ giám thị xin lấy lại tờ giấy. Nhìn kĩ dòng chữ, cô mới thấy đây không giống như chữ của mình cho lắm nên báo cáo lại cho giám thị. Tuy nhiên, giám thị vì không muốn làm ảnh hưởng tới các thí sinh khác nên đã không chấp nhận lời giải thích. Mai bị hủy bài thi hết sức phũ phàng.

Bây giờ vẫn còn hơn một tiếng nữa mới hết giờ nhưng cô đã rời khỏi phòng thi. Nước mắt lại chảy dài trên má, cô bỗng òa khóc ngã ra sân mà mếu máo. Có lẽ đây là nỗi đau nhất trong cuộc đời của cô. Cô nghĩ tại sao cuộc đời mình lại khổ đến như vậy, thi cấp ba chỉ có một lần mà không bài nào là làm hoàn hảo. Bao nhiêu công sức bỏ ra có lẽ đã đổ sông, đổ biển hết. Cô đang đứng trước bờ vực đỗ - trượt, nhưng có lẽ tỉ lệ trượt chiếm nhiều hơn...

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Theo Cậu Cả Một Đời

Số ký tự: 0