Chương 9: Đối đầu

Thế Thân! Mộc Tùy 779 từ 12:19 07/11/2022
“Anh họ, sao hỏi về vợ em kĩ vậy. Đừng nói anh tính bắt bóc nhé, nhà em không có tiền chuộc dâu đâu!”

Câu nói xen lẫn sự cợt nhả của Thiên Mẫn khiến hắn đen mặt lại.

Đến rồi, tình địch của hắn đến rồi!

Ngay từ nhỏ đã đấu đá ghen ghét lẫn nhau, có lẽ lớn lên... sẽ vẫn như vậy.

Thiên Mẫn từ tốn, đứng dựa vào cầu thang tiện tay kéo cô gái bé bỏng đang rụt rè, run rẩy phía sau lưng mà nhẹ nhàng, ân cần ôm eo cô bước xuống.

Hai tiếng bước chân từng chút từng chút đều đều, hoà quyện vào nhau. Tạo ra âm hưởng vừa ma mị, cuốn hút, vừa dồn dập, ngột ngạt.

Bấy giờ Phong Duật quay đầu lại nhìn.

Chợt, hắn cứng đờ người trước cô gái trước mặt. Chính là cô, là cô... là Tuỳ Ân, thế thân của hắn mua về. Nhìn dáng vẻ khúm núm của cô, hắn cảm thấy thật không quen chút nào! Còn đâu là một Tuỳ Ân kiên định, một Tuỳ Ân cứ hở ra lả chửi rủa hắn mỗi đêm, hay còn đâu là cô gái lá gan lớn dám bỏ trốn khỏi tay hắn.

Cô ta, thật sự hoá ngốc hay đang giả vờ?

Cắt ngang suy nghĩ cùng ánh mắt chằm chằm sát khí của hắn, Thiên Mẫn chắn trước cô cười khẩy hỏi:

“Anh họ, vợ em còn nhỏ. Đừng nhìn kiểu thèm khát vậy chứ?”

Nghe vậy, sự tức tối, bực bội của hắn như càng được dâng lên. Hắn tự hỏi thằng nhóc con này là ai mà dám cướp người của hắn chứ, cái sự mạnh mồm mạnh miệng của nó, đúng thật đáng ăn đấm.

Thấy thế mẹ Thiên Mẫn vội giải vây:

“Mẫn không được hỗn. Anh chỉ đang hỏi thăm thôi, con cũng chiều con bé hư quá rồi đấy!”

Tuy bị mẹ mình giáo huấn nhưng Thiên Mẫn chẳng ngấm được chữ nào vào đầu, đã vậy còn quá đáng hơn, anh ta đột nhiên quay lại hôn nhẹ vào trán cô trước mặt hai bọn họ. Sờ nắn đôi má phúng phính, tỏ ra hết sức cưng chiều:

Ẩn quảng cáo


“Vợ con, đương nhiên con phải chiều.”

Dứt lời, anh làm lơ luôn hắn và mẹ mình mà dẫn cô vào trong phòng ăn. Để lại khuôn mặt tức tối cũng sự chiếm hữu, dục vọng xâm chiếm đầu óc hắn.

Phong Duật chưa bao giờ thấy Tuỳ Ân ngoan ngoãn, dịu dàng đến vậy. Lúc nào cô cũng cự tuyệt hắn, ngủ cũng không thích ngủ chung, hay nhiều khi hắn chỉ vô ý chạm vào tay cô, Tuỳ Ân cũng phản xạ mà rụt người lại. Liệu hắn... có đáng sợ đến vậy sao?

Vào đến phòng ăn, Thiên Mẫn có chút bực bội, mà bế xốc cô ngồi lên bàn ăn vấn đáp:

“Em nhớ được hắn chứ?”

Vừa nói Thiên Mẫn vừa mân mê lọn tóc xoã ngang vai của cô. Tóc cô... lại dài thêm rồi!

Tuỳ Ân khẽ lắc đầu.

Nhìn nét mặt ngây ngô, ngốc ngốc của cô Thiên Mẫn cười mỉm. Thật tốt, ít ra cô không phải chịu sự dày vò, hay đau đớn gì nữa.

Nhớ lại thì ngày ấy, anh gặp cô trên đường lớn, cơ thể gần như đẫm máu và vệt xe đ.âm qua cũng in hằn lên trên đường. Cô run rẩy đôi mắt vẫn đẫm lệ mà thoi thóp trên đường. May sao, cứu sống được, chỉ hơi ngốc nghếch, và mất trí nhớ tạm thời chút thôi.

Gần đây Tuỳ Ân đôi khi có gặp một chút ác mộng, hay nhiều lúc lại tự dùng tay sờ lên cổ mình như từng bị ai đó siết chặt lại. Sự khốn khổ, ám ảnh của cô đã khiến anh xót xa vô cùng. Thiên Mẫn sợ rằng, một ngày nào đó cô sẽ tự làm hại chính bản thân mình, tự trở thành một người khác mà không phải Tuỳ Ân mà anh thương yêu.

Cho đến ngày hôm nay khi ở trên ban công, Tuỳ Ân thấy Phong Duật, phản xạ ngay đầu tiên của cô là sợ hãi, xanh xao mà ngồi sụp xuống ôm đầu đau đớn, nước mắt cô bất giác rơi xuống nóng hổi trên khuôn mặt bé bỏng. Thiên Mẫn hiểu... đó hẳn không là chuyện đơn giản.

Áp lên môi cô một nụ hôn ấm áp, âu yếm. Thiên Mẫn an ủi cô:

“Nếu thế giới này đối xử tệ với em bao nhiêu. Anh thề sẽ yêu em gấp bội chừng ấy.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thế Thân!

Số ký tự: 0