Chương 6: Tôi thật sự thích ghi thù đó, có được không?

– Không cần, tôi chọn xong rồi.

Đây có thể chỉ là một câu nói bình thường, bởi vì bọn họ biết Eira chọn người theo cảm tính, vô cùng tùy tiện. Nhưng điều khiến bọn họ bất ngờ chính là, người nói câu này lại là cô gái đang thản nhiên ngồi trên ghế sofa nhỏ – Vân Tĩnh Tranh.

Đặc biệt là Bạch Hân, cô ta bất động, nhìn người con gái kia đang chậm rãi ngả lưng ra ghế, chẳng hiểu sao cô lại thấy hơi run sợ.

Người được gọi là “Eira” đứng bên cạnh Vân Tĩnh Tranh, hơi cúi người thay cho lời chào hỏi. Nhìn một cảnh thế này, chỉ cần suy nghĩ một chút là sẽ hiểu ra.

Eira – nhà đào tạo cao cấp, người quản lý nghệ sĩ tài ba – chính là người phụ nữ mà bọn họ chỉ trỏ từ nãy đến giờ – Vân Tĩnh Tranh.

Không ít người sau khi suy ra điều này đều hít một hơi dài, đại khái là không thể tin nổi. Thư ký Du cũng nằm trong số đó. Cô ấy tròn mắt nhìn về phía trước – nơi có một cô gái bình thản ngồi đấy, trong lòng hơi run lên.

Nếu Vân Tĩnh Tranh là Eira, vậy người kia là ai?

Tại sao lúc cô gọi cô ấy là Eira, cô ấy lại không phản bác?

Nhưng vừa nghĩ đến đây, thư ký Du lập tức hiểu ra vấn đề. Từ lúc đầu gặp mặt, người kia căn bản chưa từng nói mình là Eira, cô ấy chỉ bảo cô đưa mình đến phòng, là thư ký Du cô tự mình nhận định.

Và đây có lẽ là một “kịch bản” được lên sẵn, mà đạo diễn chính là Eira thật sự kia.

– Aine, lấy hồ sơ của hai người này đến phòng làm việc của tôi.

Vân Tĩnh Tranh nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay, chỉ vào người đứng bên cạnh mình – là cô gái vừa rồi lên tiếng “mắng” Bạch Hân, sau đó cô hơi chếch tay, dùng ngón cái trỏ vào người đứng sau lưng mình.

Hai người được chỉ định đồng loạt nhìn cô, người phía sau hơi bất ngờ kêu một tiếng, còn cô gái đứng bên cạnh cô chỉ hơi cau mày, cô ấy suy nghĩ gì thì Vân Tĩnh Tranh cũng không rõ.

Aine – người vừa được mọi người gọi là Eira gật đầu, sau đó nghiêm chỉnh đứng ở bên cạnh. Cô ấy lướt qua tất cả mọi người trong phòng, ánh mắt dừng lại trên người Bạch Hân. Trong nháy mắt, cô ấy hơi cau mày.

Ẩn quảng cáo


Người này…

Vân Tĩnh Tranh đứng dậy, đi về phía cửa. Nhìn thấy người phụ nữ trước mắt, cô hơi mỉm cười chào một tiếng:

– Thư ký Du nhỉ? Sau này mong giúp đỡ nhiều hơn.

Thư ký Du bất động ba giây, sau đó cô định thần lại, niềm nở đáp lại:

– Rất hân hạnh, tiểu thư Eira.

Hôm nay làm ra động tĩnh lớn quá rồi, nhất thời cô cũng không kịp tiếp thu. Tuy vậy, sự việc hôm nay đủ để thư ký Du hiểu rằng, người phụ nữ tên Eira này… không đơn giản.

Không biết tại sao, nhưng khi nhìn cô ấy, cô bất giác cảm thấy hơi rùng mình. Nụ cười trên môi vẫn đấy, nhưng trong mắt chỉ có sự lạnh nhạt. Quá phức tạp, từ trong ra ngoài, thư ký Du đã đi theo Giám đốc nhiều năm, trải qua nhiều chuyện, nhưng cô không nhìn thấu người này.

Vân Tĩnh Tranh chận rãi hạ một bước xuống đất, Aine cũng dẫn theo hai người kia đi theo mình. Nhưng khi vừa ra đến cửa, đằng sau lại vang lên giọng nói bất mãn:

– Khoan, tôi không chấp nhận!

Chất giọng này, cũng không khó để nhận ra. Là Bạch Hân.

Cô ta chạy đến, nắm lấy cổ tay Vân Tĩnh Tranh, nói lớn:

– Vì sao lại chọn bọn họ? Dựa vào thực lực, tôi có! Dựa vào nhan sắc, tôi nghĩ mình cũng không thua! Rõ ràng tôi hơn bọn họ rất nhiều, hai người họ không có tiếng, cũng không có kỹ thuật như tôi mà!

Bạch Hân cau mày, nghe lời cô ta thì không khó để nhận ra sự tức giận xen lẫn trong đó.

Ẩn quảng cáo


– Hay là nói… Eira là một người để việc tư xen vào việc công? Chỉ vì vừa rồi tôi động đến cô nên cô cứ thế loại tôi sao?

Vân Tĩnh Tranh không thích bị người ta đụng chạm. Lần này, trước khi cô tự mình hất tay ra, Aine đã đi lên, nhanh gọn gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay Vân Tĩnh Tranh, sau đó rất nhẹ nhàng đẩy Bạch Hân lùi xuống hai bước.

Thư ký Du nghe người phụ nữ kia nói thế, cô cũng không nhịn được muốn đi lên.

Eira là ai chứ? Đó là người chỉ cần nói một câu cũng đủ để hủy đi sự nghiệp của một người, mỗi quyết định của cô đều có giá trị vô cùng lớn. Còn Bạch Hân lại là ai? So sánh giữa hai người họ, chắc cũng chẳng cần nói.

Vì Bạch Hân, vốn dĩ không có cửa để cùng Eira đặt lên một bàn cân.

Ngay lúc thư ký Du định lên tiếng, chất giọng thờ ơ bỗng nhiên vang lên, nghe cực kỳ thu hút, vừa nhẹ nhàng vừa lạnh nhạt, khiến cho người ta chỉ muốn tập trung để nghe kỹ:

– Thứ nhất, tôi thích thì chọn.

Ai chẳng biết Eira làm việc theo cảm tính, nhưng mỗi quyết định “theo cảm tính” đó đều có tác dụng lớn, điều này không phủ nhận được.

– Thứ hai, nếu như họ có tiếng tăm sẵn rồi, vậy tôi lấy họ làm gì nữa?

Nhiệm vụ của Eira theo hợp đồng là đào tạo người mới, cô không nghĩ đến chuyện tìm một người đã nổi sẵn để đào tạo. Nghe đã thấy vô vị rồi, đừng có nói đến chuyện phải làm.

– Thứ ba…

Vân Tĩnh Tranh tiến một bước, ánh mắt hờ hững nhìn Bạch Hân, lát sau, trong tròng mắt xuất hiện thêm chút ý cười. Nhưng “chút ý cười” này lại khiến Bạch Hân không nhịn được lùi thêm một bước, cô ta cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo, nào có ý cười nào đâu?

– Tôi thật sự thích ghi thù đó, có được không?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thế Thân: Kính Vỡ Gương Tan

Số ký tự: 0