Chương 6

The Local Band chutchillcuoichieu 973 từ 13:19 16/08/2021
Soạt soạt.

Tiếng lật giấy sột soạt vang lên, Vân đã thức dậy từ lâu và cô đang làm bài tập về nhà, Tiếng Anh, Toán, Văn.. những môn buổi sáng và bài tập nâng cao cô đều cố hoàn thành. Thoáng cái mà đã gần 4h, Kiều Vân chắc sẽ quên hết lịch qua nhà Adam nếu không có cuộc gọi bất ngờ gọi đến cô. Vân đặt cây viết xuống, với lấy chiếc điện thoại.

-Alo? Ai đây ạ?- Vân nhận máy khi thấy số lạ.

- Cho hỏi đây có phải là số của Nguyễn Kiều Vân?- giọng một người phụ nữ vang lên.

- Vâng, đúng rồi ạ.

- à, vậy thì may quá. Chào con, cô là phụ huynh của Adam Hạ, một người bạn cùng lớp với con. Chắc sáng nay cô giáo Hòa Vinh có nói với con chuyện cô sẽ gọi đến nhỉ?

- D…dạ đúng rồi ạ- Vân có chút bối rối, cô đã quên béng đi mất rằng chiều nay cô sẽ được phụ huynh của ‘đối tượng’ liên hệ.

- Ưm, hẳn là con đã rất lo lắng khi phải nhận kèm Adam nhà cô đúng không? Cái thằng, nó có lo học hành gì đâu, suốt ngày chỉ toàn đi làm việc gì ấy, vậy nên là cô đành phải nhờ con chăm sóc nó giúp cô. Cô dùng từ ‘chăm sóc’ ở đây là hoàn toàn đúng. Còn nếu con thắc mắc tại sao cô lại chọn con thì ngày mai hãy đến gặp cô tại quán café Mèo Hoang nhé. Chào con.

- Vâng ạ- Vân đáp, phía bên kia kết thúc cuộc gọi. Đầu óc Kiều Vân nay vẫn ù ù cạc cạc, qua ngữ điệu của người phụ nữ nọ thì Vân đoán rằng cô ấy hẳn đã biết Vân từ lâu, nhưng không biết có phải do mới làm bài nhiều quá không, mà Vân lục lọi mãi trong trí nhớ vẫn không thể nhớ ra rằng mình gặp cô ta khi nào. Chưa suy nghĩ ra ngô khoai gì thì đồng hồ điểm 4h chiều. Vân thu xếp sách vở, chiều nay cô sẽ qua nhà Adam, và thứ đầu tiên cô sẽ làm trước khi kèm cặp cậu đó là kiểm tra kiến thức. Lấy quyển sách giáo khoa Toán và Văn, cùng với tờ đề 15 phút, Vân bước ra phía cửa chính, nắm lấy tay cầm cửa.

Xoạch.

Ẩn quảng cáo


Vân đẩy cánh cửa ra, vừa mới lách ra được một chút thì trùng hợp, phía cánh cửa đối diện cũng có chuyển động. Vân bất ngờ, tay vẫn giữ tay nắm cửa, cô ngó ra, hồi hộp theo dõi những diễn biến tiếp theo từ cánh cửa có đề 6C. Ngay sau đó, có người đi ra ngay, nhưng nếu đó là Adam thì Vân đã không sửng sốt đến vậy, trước mặt cô là một cô gái, tầm chừng tuổi hai mươi, cô ta ăn mặc xộc xệch, thể như mới thay đồ qua loa vậy, kiểu ăn mặc đó ‘mát mẻ’ dã man, nếu nói cho đúng thì đó là một cô gái đẹp, đẹp theo kiểu phương Tây, tóc cô ta màu vàng kim, da hơi sẫm màu và điều khiến Vân cảm thấy gai gai nhột nhột đó chính là vòng một bự chà bá. Trông cô ấy không được vui cho lắm, gương mặt cô sa sầm, đóng cánh cửa phòng 6C lại một cách tức tối. Như không hề nhìn thấy Vân, cô ta đi thẳng xuống cầu thang.

Chờ cho đến khi chị gái lạ mặt kìa đi mất, Vân mới dám bước ra cửa, trí tưởng tượng của cô bây giờ như ăn quá nhiều kẹo, nó tăng động kinh khủng. Dộng binh binh trong vỏ não của Vân. Kiểu ăn mặc hở hang của cô gái kia là sao? Sao cô ta lại đi ra từ nhà của Adam? Hay… hay…- Vân sực nhớ đến lời của cô Hòa Vinh:

- …Phụ huynh nói có một số vấn đề...

Nghĩ đến đây, Vân há hốc miệng… không, không thể nào như vậy được… cậu ta còn chưa qua hết tuổi vị thành niên mà… Bộ não Vân bắt đầu vẽ nên những cảnh “mây mưa” ướt át, dù cô đã cố gắng ngăn cản những suy nghĩ không mấy trong sáng đó. Cô vẫn không tin rằng cái “vấn đề” mà cô Hòa Vinh nói lại là việc này. Khi nhận nhiệm vụ kèm Adam và thấy sự chểnh mảng của cậu ta, Vân đã dựng sẵn một lô kế hoạch để đối phó với những học sinh lười biếng. Đó có thể là nghiện điện tử, có thể là ham chơi cùng bạn bè mà lại bỏ bê chuyện học. Nhưng cô vẫn chưa nghĩ đến cái mảng quá ưa là ‘đen tối’ này. Chẳng lẽ cậu ta làm “chuyện đó” thật ư?? Vân bất giác đỏ mặt, cô cố gắng thở đều, tự tìm lấy một lý do để trấn tĩnh bản thân. Lỡ như… cô Hòa Vinh đưa nhầm địa chỉ thì sao? Ừ, có thể lắm… biết đâu…

Vân từ từ bước lại gần căn hộ 6C, tim cô đập càng lúc càng nhanh, hai má vẫn hây hây đỏ. Dừng lại trước cửa, cô run run đưa tay lên.

Cốc cốc.

Vân liền hạ cánh tay gõ cửa xuống, cô căng thẳng đến mức tim đập rất nhanh, trong lòng, Vân thầm cầu nguyện rằng người mở cửa sẽ là một kẻ lạ hua lạ hoắc mà cô chưa bao giờ biết tới, hoặc căn hộ này chính là của cô gái ban nãy cũng được, miễn sao đừng là Adam. Cô cứ đứng như vậy, mặt cúi xuống, nơm nớp, hồi hộp..

Xoạch.

Cánh cửa mở ra, Vân giật mình, cô ngẩng đầu lên

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về The Local Band

Số ký tự: 0