Chương 8: Ký ức xưa

"Canh mặn thế hả con kia! Mày muốn hại sức khoẻ của tao à? Mày nên nhớ tao đang mang thai con trai của bố mày đấy." Phan Thanh Hằng tức giận trừng mắt nhìn con gái của chồng.

Dứt lời, người phụ nữ hất bát cơm xuống đất.

Choang!

Ngọc Ngân giật nảy mình khi nghe thấy âm thanh to lớn kia. Ngay lúc này, nước lênh láng khắp sàn nhà, những hạt cơm cũng văng tứ tung cùng mảnh vỡ của bát.

Bà Hằng chỉ tay xuống đất rồi gằn giọng quát: "Mày còn đứng đấy làm gì nữa, dọn sạch đi cho tao."

Giọng cô run rẩy: "Dạ… vâng ạ."

Ngọc Ngân vội vàng làm theo lời dì ghẻ nói, nhưng không cẩn thận nên bàn tay nhỏ bé của cô đã bị mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào. Cảm thấy đau nên theo phản xạ cô rụt vội tay lại, nhìn giọt máu đỏ đang chảy ra từ vết thương. Cô ngây người như khúc gỗ mất một lúc.

Nhìn thấy vậy, mẹ kế nói với giọng mất kiên nhẫn: "Mày làm gì mà lâu thế, tính dọn cái bát đấy đến ngày mai à!"

Cô im lặng không đáp.

Người đàn bà này mãi mãi không thể thay thế người mẹ đã khuất của cô được. Không bao giờ bà ta có thể!

"Tao hỏi mày mà mày không trả lời là sao? Bộ mày bị câm rồi à? Hay là mày khinh tao?"

Mắt Ngọc Ngân bỗng nhiên cay xè. Thế nhưng cô vẫn phải cố nén nước mắt, hít một hơi thật sâu. Cô không muốn để người này nhìn thấy mình yếu đuối.

Cô vẫn lẳng lặng nhặt mảnh vỡ bỏ vào túi bóng, sau đó lấy khăn lau đi những thứ còn sót lại, mặc cho dì ghẻ buông lời mắng nhiếc thậm tệ.

Sau khi dọn dẹp xong, cô đi lên cầu thang để về phòng của mình, nơi mà cô cảm thấy yên bình và tự do nhất trong ngôi nhà này.

Vì khó chịu nên bà Hằng đi theo phía sau, giơ tay chỉ trỏ, không ngừng mắng chửi.

"Cái con ranh kia, ai dạy mày im lặng khi người lớn nói chuyện vậy hả? Mày đứng lại cho tao."

Bước chân của Ngọc Ngân ngày một nhanh hơn.

Dì ghẻ đang mang bầu ở tháng thứ bảy nên việc đi lại cũng khó khăn hơn trước, chiếc bụng to lớn vượt mặt.

Ngay sau khi vừa vào trong phòng, Ngọc Ngân lập tức khoá cửa lại để ngăn không cho mẹ kế đi vào. Sau đó, cô ngồi sụp xuống đất, bật khóc nức nở nhưng vẫn cố gắng không phát ra tiếng, hai bả vai run lên bần bật.

Bên ngoài, tiếng đập cửa huỳnh huỵch liên tục vang lên. Cô úp hai tay lên tai để không phải nghe thấy âm thanh đáng sợ ấy.

Được một lúc, cô không nghe thấy tiếng chửi hay tiếng đập cửa nữa, cứ ngỡ dì ghẻ đã buông tha cho mình. Thế nhưng chưa đầy hai phút sau, cánh cửa từ từ được mở ra, bà Hằng ló mặt vào trong phòng với vẻ mặt tức giận. Ngọc Ngân sợ hãi nhắm mắt lại, mở miệng hét lên.

"Aaa…"

Cô bật dậy như lò xo rồi lập tức đưa mắt nhìn xung quanh. Vì cảm thấy sợ nên tim đập rất nhanh, miệng thở hổn hển. Sau khi xác định đó chỉ là một giấc mơ thì cô liền thở hắt ra một hơi. Cô đưa tay lên trán lau đi những giọt mồ hôi, sau đó cũng quệt đi chút nước còn đọng lại ở khoé mắt.

Ký ức kia đã theo cô suốt bao năm tháng qua. Thỉnh thoảng, cô lại mơ thấy nó.

Thật sự rất ám ảnh!

Bỗng từ bên ngoài truyền đến giọng nói của Tường Vy, kèm theo đó là tiếng đập cửa rất mạnh: "Ngân ơi, dậy đi, gần tám giờ rồi đó."

Cô lên tiếng: "Ngân ra ngay đây."

Hôm nay là chủ nhật. Đáng lẽ cô sẽ ngủ đến trưa để khỏi phải ăn sáng, dù có bị tỉnh giấc cô vẫn sẽ cố ngủ tiếp, nhưng cô bạn thân tới chơi nên cô không thể ngủ nữa rồi. Vậy nên cô đành phải đứng dậy mở cửa phòng để bạn thân đi vào.

"Ngân ngủ gì mà như lợn vậy trời!" Dương Tường Vy bỗng chẹp miệng.

Ngọc Ngân dụi mắt: "Vy tới đây có chuyện gì không?"

"Nay đẹp trời, bọn mình đi mua quần áo đi."

"Thôi, Vy mua một mình đi. Đồ của Ngân vẫn còn mặc được."

"Thế thì Ngân đi chung với Vy cũng được." Tường Vy ôm lấy cánh tay của Ngọc Ngân, chớp mắt lia lịa. "Vy đi một mình buồn lắm! Ngân nỡ lòng nào để Vy cô đơn vậy đúng không?"

Cô kiên quyết lắc đầu, vì không muốn đi ra đường chút nào.

Tường Vy đứng chống nạnh: "Vy sẽ mời Ngân đi ăn sáng và ăn trưa."

Ngọc Ngân suy nghĩ mất vài giây, rồi giả bộ thở dài: "Cho ăn mà không cho uống sao coi được."

"Thôi được rồi, thêm cốc trà chanh đã đủ chưa nào?"

"Chốt kèo."

Vừa dứt lời, cô đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó tìm bộ quần áo khác để mặc ra đường.

Ẩn quảng cáo


Trong lúc chờ cô bạn thân thay quần áo, Tường Vy thấy chán nên đi dạo xung quanh dãy trọ. Lát sau, cô nàng vô tình nhìn thấy một người đàn ông đang tưới cây ở ngoài vườn. Người ấy rất cao, thân hình cân đối, bờ vai rộng lớn, mặt mũi thì sáng sủa, ưa nhìn. Ấn tượng nổi bất nhất với cô có lẽ là mái tóc xoăn gợn sóng nhẹ màu nâu hạt dẻ kia.

Trông chàng trai ấy mới dịu dàng và cuốn hút làm sao!

Có vẻ như Tường Vy cảm thấy đúng mẫu người mà mình thích đây rồi. Sau khi đứng hình mất vài giây, cô nàng vội vàng chạy về phòng của bạn thân. Dường như vì sợ người ta phát hiện ra mình đang nhìn trộm.

Lúc cánh cửa phòng được mở ra cũng là lúc Ngọc Ngân đang cầm chiếc áo lên để chuẩn bị mặc vào. Ngay sau khi vừa nghe thấy tiếng động, cô vội vàng lấy áo che nửa thân trên của mình.

Hoá ra người mở cửa là Tường Vy!

Ngọc Ngân liền thở hắt ra một hơi, tiếp tục việc dang dở.

"Ngân… Ngân có biết cái anh mà dáng cao cao, tóc xoăn không?"

"Cao, tóc xoăn…" Cô suy nghĩ mất vài giây. "À… có phải tóc anh ý màu nâu đúng không?"

Tường Vy hào hứng, gật đầu lia lịa: "Đúng rồi. Anh ấy là ai vậy?"

"Anh ấy tên Nhật, là con trai bác chủ nhà á."

Khoé môi của người nào đó vô thức cong lên. Tường Vy thực sự không thể ngờ rằng bản thân sẽ gặp được tiếng sét ái tình ở đây. Cứ ngỡ rằng xa tận chân trời, hoá ra lại gần ngay trước mắt.

"Thế sao chả bao giờ Vy thấy Ngân nhắc đến anh Nhật vậy?" Tường Vy tỏ thái độ giận dỗi.

"Thì có gì để kể đâu."

Ngọc Ngân nhún vai đáp.

"Ừm… cũng đúng."

"Xong rồi, mình đi thôi."

Tường Vy luyến tiếc rời khỏi dãy nhà trọ. Trước khi đi, cô nàng không quên nhìn ngó người đàn ông kia thêm vài giây.

Sau đó, Tường Vy dõng dạc tuyên bố: "Từ giờ chủ nhật nào mà Vy rảnh thì Vy nhất định sẽ qua đây chơi với Ngân."

Ngọc Ngân nửa tin nửa ngờ hỏi lại: "Thật luôn?"

"Vy hứa đó, đảm bảo một trăm phần trăm!"

Cô nhìn qua thái độ kia cũng đủ biết bạn thân của mình đã cảm nắng anh Nhật. Và chắc hẳn vì anh ấy mà Tường Vy mới hứa sẽ qua đây với cô vào ngày nghỉ. Đúng là khi yêu vào rồi, con người ta mới có động lực lớn đến vậy!

Khi đi trên đường, Tường Vy liên tục hỏi Ngọc Ngân những câu liên quan tới Minh Nhật. Nào là anh ấy thích mặc quần áo gì, sở thích ra sao, tính cách như thế nào… Tất nhiên là cô cũng nói cho bạn thân biết. Thế nhưng vì cô không mấy khi để ý tới người khác nên những điều cô biết về anh Nhật cũng chỉ là một phần nhỏ.

Sau đó, họ đi đến rất nhiều cửa hàng bán quần áo, lựa tới lựa lui. Tường Vy thử hết bộ này tới bộ khác mà không biết chán. Cô nàng nghe tư vấn từ nhân viên rồi lại chuyển qua nghe lời nhận xét của bạn thân.

Tường Vy ướm váy lên người, đồng thời cũng ngắm mình trong gương: "Bộ này đẹp không?"

Ngọc Ngân đáp: "Màu đẹp đó."

"Thế còn bộ này thì sao?"

"Nhìn cũng ổn đấy."

"Áo này trông có già lắm không nhỉ?"

Tường Vy ngắm nghía chiếc áo đang cầm trên tay.

Cô khe khẽ lắc đầu: "Không đâu, nhìn nó lịch sự mà."

"..."

Sau khi đã lựa được kha khá, Tường Vy vui vẻ cầm tất cả những bộ quần áo đã chọn đi vào trong phòng để thay đồ.

Vì cảm thấy ngồi im một chỗ nhàm chán nên Ngọc Ngân đứng dậy đi dạo quanh quán một lượt. Lát sau, cô chợt khựng lại, đứng trước một chiếc đầm trễ vai màu xanh dương trông khá bắt mắt. Đây có lẽ là chiếc đầm duy nhất ở cửa hàng này mà cô vừa nhìn đã thích. Cô đưa tay lên sờ thử thì thấy chất vải mềm, đoán chắc rằng khi mặc sẽ rất thoải mái.

Trong lúc Ngọc Ngân còn đang mải ngắm nhìn chiếc đầm thì Tường Vy đã thay đồ xong. Cô nàng đi ra thì trông thấy bạn thân có vẻ đang rất chăm chú.

Tường Vy tiến lại gần rồi lên tiếng: "Ngân thích thì mặc thử đi."

"Thôi, không cần đâu."

"Thử đi mà, có mất tiền đâu mà lo."

Cô nàng khẽ mỉm cười.

Thấy cũng hợp lý nên Ngọc Ngân không ngần ngại nữa, cầm chiếc đầm vào trong phòng thay đồ.

Ẩn quảng cáo


Chưa đầy một phút sau, cô mở cửa đi ra. Lúc này, Tường Vy lập tức quay sang nói với chị nhân viên:

"Tính tiền giúp em cả đồ mà bạn em đang mặc nữa ạ."

Ngọc Ngân đi tới chỗ Tường Vy đang đứng, ghé sát vào tai nói nhỏ như sợ người khác nghe thấy: "Thôi Vy đừng mua, cái này có giá hơn năm trăm đấy."

Tường Vy cười nói: "Chúng ta là bạn thân thì có phúc phải cùng hưởng chứ. Này là tiền Vy được anh trai cho nên Ngân không phải lo."

"Nhưng mà…"

"Không sao đâu mà. Ngân vào thay đồ đi rồi còn ra thanh toán nốt."

Tường Vy đẩy nhẹ Ngọc Ngân.

Cô đi được vài bước rồi ngoái đầu lại: "Cảm ơn Vy nhiều nha."

"Ừm, không có gì đâu."

Xong xuôi, họ rời khỏi cửa hàng rồi cùng nhau đi tới quán phở gần đó để ăn. Sau khi ăn uống no nê, Ngọc Ngân chủ động rút tiền trong ví ra để trả cho chủ quán, trước sự ngỡ ngàng của Tường Vy.

"Vy là người mời cơ mà. Tại sao Ngân lại trả tiền?"

"Vy tặng quà cho Ngân thì Ngân cũng nên đáp lại chút ít chứ." Ngọc Ngân mỉm cười nói tiếp: "Vy muốn đến trung tâm thương mại chơi không?"

Cô bạn thân lập tức gật đầu: "Có chứ."

"Ừm, vậy mình đi thôi, để Ngân bao."

Tường Vy cười tít mắt: "Tuyệt vời ông mặt trời."

Hoàng Ngọc Ngân không thể không mời cô bạn thân đi chơi. Bởi vì món quà cô nhận được thực sự rất đắt.

Có thể người khác không cần phải đắn đo suy nghĩ mà thẳng tay mua chiếc đầm đó. Thế nhưng đối với Ngọc Ngân, nó ấy có giá bằng cả tháng tiền ăn của cô. Thực sự cô chưa bao giờ nghĩ trong tủ quần áo của mình sẽ có món đồ quý giá đến vậy.

Suốt bao năm qua, cô chưa từng dám bỏ tiền ra mua chiếc váy nào có giá quá một trăm nghìn. Tất cả những bộ đồ cô mặc đều là hàng bán ngoài chợ, phải cố gắng mặc cả tới giá thấp nhất mới có được.

Hai cô gái cùng nhau đi dạo phố, chơi đủ thứ trò giải trí trong trung tâm thương mại. Mãi cho tới khi trời chập tối, Tường Vy bị bố gọi điện giục về nhà thì họ mới luyến tiếc rời khỏi khu vui chơi.

"Ngân có muốn qua nhà Vy không? Tối nay nhà Vy ăn lẩu á."

Ngọc Ngân khẽ lắc đầu: "Thôi, để khi khác đi. Chứ Ngân còn nhiều việc vẫn chưa hoàn thành xong."

"Ừm, cũng được."

Tường Vy đưa Ngọc Ngân về phòng trọ, sau đó mới trở về nhà của mình. Vì cô chưa mua xe máy nên lần nào cả hai đi đâu chơi cũng là cô bạn thân qua chở.

Dương Tường Vy không hề hay biết, thật ra Hoàng Ngọc Ngân không hề có công việc nào chưa hoàn thành. Bởi vì Ngọc Ngân đã làm xong tất cả từ tối hôm qua. Đáng lẽ theo lịch thì tối nay cô sẽ phải đi dạy, nhưng vì học sinh bị ốm nên phải hoãn lại để sang hôm khác. Vậy nên ngày hôm nay là ngày cô cho phép bản thân được nghỉ ngơi, thư giãn.

Lí do Ngọc Ngân từ chối qua nhà Tường Vy có lẽ là bởi vì cô biết mẹ của Vy không thích mình.

Trước đây, trong một lần cả hai đang nói chuyện điện thoại thì mẹ của Vy đột nhiên đi vào phòng. Cô bạn thân quên tắt máy nên Ngọc Ngân vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ.

Mẹ của Vy lên tiếng: "Con vừa gọi điện với ai mà cười lớn vậy?"

Tường Vy đáp: "Dạ con nói chuyện với Ngân ạ."

"Ngân? Cái con bé mà có mẹ mất, bố thì đi lấy vợ khác á?"

Cô nàng mở miệng định nói gì đó nhưng chưa kịp thốt lên thành tiếng thì người mẹ nói tiếp:

"Mẹ đã bảo con hạn chế nói chuyện với con bé đấy rồi cơ mà. Bố nó là người như thế thì chưa chắc nó đã là đứa đàng hoàng đâu. Mẹ là mẹ không thích con chơi với nó đâu đấy."

Tường Vy nhíu mày giải thích: "Nhưng mẹ ơi, đấy là bạn thân của con. Với cả con làm bạn với cậu ấy chứ có phải với bố của cậu ấy đâu mà mẹ lo."

"Mẹ không cần biết. Hoàn cảnh sống của nó như thế thì tương lai của nó không mấy sáng sủa rồi. Mẹ không muốn nói về vấn đề này thêm một lần nào nữa. Con chọn bạn hẳn hoi mà chơi."

Vừa dứt lời, người phụ nữ đi ra khỏi phòng, tiện tay đóng sầm cánh cửa lại.

Ngay lúc đó, Ngọc Ngân cũng tắt cuộc gọi để Tường Vy không biết biết là cô đã nghe thấy tất cả.

Cô hiểu rằng người làm mẹ nào cũng sẽ lo con cái chơi với bạn xấu, rồi bị ảnh hưởng không tốt. Thế nhưng cô vẫn không tránh khỏi cảm giác đau nhói ở trái tim như bị ai đó cầm dao đâm vào. Dường như lòng tự trọng của cô đã tổn thương.

Sau lần ấy, Ngọc Ngân chưa từng dám đến nhà cô bạn thân vì sợ rằng sẽ sợ gặp mẹ của cô ấy. Cô sợ phải đối diện với ánh mắt gièm pha, nghe thấy những lời nói dè bỉu. Vậy nên mỗi khi Tường Vy rủ cô qua nhà cô ấy chơi là cô liền lấy cớ từ chối.

Cô cũng từng muốn thay đổi suy nghĩ của mẹ Vy nhưng không biết phải làm bằng cách nào. Cuối cùng, cô vẫn chọn cách né tránh.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thế Giới Rộng Lớn Nhưng Vẫn Gặp Được Em

Số ký tự: 0