Chương 6: Anh hàng xóm

“Sao từ nãy tới giờ mặt Ngân cứ ngơ ngác như đang suy nghĩ chuyện gì thế?” Dương Tường Vy huơ tay trước mặt Hoàng Ngọc Ngân, nhíu mày hỏi.

Vài giây sau, cô mới phản ứng lại: “À... không có gì đâu. Vy hỏi gì Ngân à?”

“Vy bảo là quán này đồ ăn ngon nhỉ.”

“Ừ, ngon thật.”

Cô khẽ gật đầu.

Cô bạn thân nhận thấy có gì đó khác thường nên nheo mắt nhìn theo từng hành động, ánh mắt của người ngồi đối diện. Sau đó, Tường Vy nhẹ nhàng hỏi với thái độ lo lắng:

“Nhà Ngân xảy ra chuyện gì à?”

Ngọc Ngân khe khẽ lắc đầu.

“Ngân kẹt tiền hả?”

Cô tiếp tục lắc đầu.

“Hay là ở công ty có ai bắt nạt Ngân à?”

Cuối cùng, Ngọc Ngân cảm thấy nếu mình không mở miệng nói thì chắc chắn Tường Vy sẽ còn nghĩ ra đủ thứ chuyện khác nên cô mỉm cười giải thích:

“Không có, Vy nghĩ nhiều rồi đấy.”

“Thế tại sao Ngân cứ như người trên mây vậy? Vy chẳng thấy Ngân ăn mấy. Rõ ràng bình thường Ngân nhìn thấy đồ ăn ngon là mắt sáng trưng cơ mà.”

Cô bạn thân bày ra vẻ mặt khó hiểu.

“Ngân không sao. Chỉ là Ngân đang suy nghĩ về công việc thôi.”

Sự thật là ban nãy Ngọc Ngân mải nhớ về người đàn ông mình gặp cách đây vài ngày, người đã giúp cô mang nước về phòng làm việc. Anh đến và đi như một cơn gió, để lại trong lòng cô bao vấn vương.

Cô không hiểu tại sao bản thân lại nghĩ về một người xa lạ nhiều như vậy. Mặc dù ngoại hình của anh không đến mức gặp một lần nhớ mãi không quên, nhưng cô lại chẳng thể ngừng nhớ tới anh.

Phải chăng là do ở thành phố với nhịp sống hối hả này, để gặp một người sẵn lòng giúp đỡ người khác, ngay cả khi người đó không nhờ vả là một điều vô cùng hiếm?

“Vậy à! Thế mà Vy cứ tưởng ai làm gì Ngân cơ. Mà kể cả như thế thật thì Ngân cứ nói cho Vy biết nhé? Vy nhất định sẽ thay Ngân xử lý người đó.” Tường Vy dõng dạc vỗ ngực tuyên bố.

Nghe thấy những lời nói ấy, cô liền bật cười thành tiếng. Ngay sau đó, cô gắp miếng thanh cua ở trong nồi lẩu rồi bỏ vào bát của bạn thân.

"Món Vy thích nè, ăn đi để còn có sức mà bảo vệ Ngân.”

“Trời ơi, yêu bạn tôi quá! Ngân là số một.” Tường Vy chu đôi môi hồng hào của mình lên, trông vô cùng đáng yêu.

Ngọc Ngân luôn cảm thấy may mắn khi có người bạn thân là Tường Vy. Người bạn này luôn để ý tới cảm xúc và suy nghĩ của cô. Chính Tường Vy là người đã khiến cô tự tin hơn và cảm thấy trường học không còn là một nơi đáng sợ. Suốt mấy năm qua, mỗi khi cô gặp khó khăn thì Tường Vy luôn là người ở bên cạnh tìm cách giúp đỡ cô.

Dù cho cả hai có chút khác biệt về sở thích, tính cách nhưng giữa họ chưa từng xảy ra cãi vã. Tất cả những gì họ cần ở tình bạn này chỉ là sự chân thật và thấu hiểu.

Cô còn nhớ như in ngày đầu tiên hai người họ nói chuyện với nhau.

Buổi học đầu tiên, Ngọc Ngân chọn vị trí ngồi gần cửa sổ, để thỉnh thoảng khi căng thẳng cô có thể nhìn ra bên ngoài. Cô là người đến gần như sớm nhất lớp, chỉ sau một vài bạn học khác. Thế nhưng hình như vẻ mặt của cô không được thân thiện nên không có ai tới bắt chuyện. Các bạn trong lớp đều đang bàn tán về ngôi trường mình sẽ theo học bốn năm này.

Tiếng chuông reo lên, có vẻ như đã đến giờ vào học. Nhưng lúc này, cả một cái bàn dài chỉ có mình cô ngồi. Ngọc Ngân không bận tâm, vì như thế này càng thoải mái. Suốt bao năm qua, cô đã quá quen với việc đi học phải ngồi một mình rồi.

Thầy giáo là một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi. Thầy Trung đứng trên bục giảng, giới thiệu sơ qua về bản thân, rồi nói về môn cần học những gì, sinh viên chuẩn bị sao cho đủ kèm một vài lời khuyên rất hữu ích.

Trong lúc thầy đang nói thì đột nhiên có một bạn nữ chạy tới đứng ở cửa, thở hồng hộc, sau khi ổn định được nhịp thở, cô gái đó nở một nụ cười thân thiện nhìn giảng viên.

"Em chào thầy ạ. Xin phép thầy cho em vào lớp."

"Ừ, em vào đi."

Nhiều sinh viên lập tức đưa ra nhận xét rằng, có vẻ như thầy Trung là một người dễ tính.

Bạn học kia nhìn thấy chỗ Ngọc Ngân đang ngồi còn trống nên mở miệng hỏi: "Bạn ơi, mình ngồi đây được không?"

"Ừ, được." Cô khẽ gật đầu.

Vừa mới ngồi xuống ghế, người đó đã niềm nở chào hỏi: "Chào bạn, mình tên Tường Vy. Bạn tên gì vậy?"

"Tôi tên Ngọc Ngân."

"Uầy, cái tên thật hay! Mà hình như… Ngân không phải là người ở đây đúng không?"

Cô đáp: "Ừ, tôi là người nhà quê."

Ngọc Ngân tưởng rằng mình sẽ bị chê cười khi nói giọng địa phương, hoặc người đó sẽ không hào hứng nói chuyện với cô như trước nữa, nhưng những điều cô nghĩ đều không xảy ra.

Tường Vy thốt lên: "Bảo sao nghe giọng Ngân dễ thương ghê! Mà Ngân ăn sáng chưa?"

Ẩn quảng cáo


"Tôi ăn rồi."

"Tiếc thật! Vy còn đang tính rủ Ngân hết tiết đi xuống căng tin chung."

Nhìn vẻ mặt thất vọng của người ngồi bên cạnh mình, cô đành thuận theo.

"Ừ, vậy lát tôi đi với cậu."

"Ngân thật tốt!"

Tường Vy chủ động nắm tay Ngọc Ngân, rồi đưa qua đưa lại.

Trước hành động thân mật của người bạn mới quen này, cô tỏ ra khá bất ngờ. Bởi vì chưa từng có ai làm vậy với cô. Một cảm giác ấm áp truyền tới trái tim của Ngọc Ngân. Cô thực sự rất vui!

Được một lúc, cô bạn nhận ra mình hơi quá đà nên cười gượng, buông tay Ngọc Ngân ra, rồi đưa tay lên vuốt tóc.

Cô để ý thấy Tường Vy có đặt lên mặt bàn quyển truyện khá dày nên nhẹ nhàng hỏi: "Cậu thích đọc truyện à?"

"Đúng rồi. Vy cực kì thích đọc truyện ngôn tình luôn." Nhắc tới truyện, đôi mắt cô nàng lập tức sáng lên.

"Vậy chắc cậu cũng thích đọc sách nhỉ?"

"Cái này thì không phải rồi." Tường Vy khe khẽ lắc đầu. "Vy có thể vui vẻ đọc hết quyển truyện dài gần một nghìn trang, nhưng không thể tập trung đọc hết quyển sách dài chưa tới trăm trang được."

"Ồ!"

"Bọn mình xưng tên đi. Ngân đừng cậu cậu tôi tôi nữa. Nghe xa cách lắm!"

"Ừm, tôi… à Ngân nhớ rồi."

Ngọc Ngân và Tường Vy may mắn được thầy giáo xếp vào chung một nhóm với hai bạn học khác. Nhờ vậy mà cả hai đã có nhiều thời gian hơn để tiếp xúc, lâu dần tạo thành tình bạn.

Tường Vy khác với Ngọc Ngân, cô bạn luôn vui vẻ, yêu đời và hòa đồng với mọi người xung quanh. Còn Ngọc Ngân lại là một người sống khép mình, hay suy nghĩ tiêu cực.

Có lẽ vì trái dấu nên họ đã hút nhau từ lúc nào không hay. Khiến cho đối phương trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

***

Mười hai giờ ba mươi phút trưa.

Ngô Lâm Phong đứng ở ngõ, nơi cô bạn cùng lớp thuê trọ, lấy máy điện thoại di động ra khỏi túi quần rồi vào danh bạ, tìm tên người ấy sau đó ấn gọi.

Chưa đầy năm giây sau, đối phương đã bắt máy.

“A lô.”

“Phong đang ở ngoài chờ Ngân rồi nhé.”

“Ừm.”

Vừa dứt lời, cô lập tức tắt máy.

Lâm Phong luôn là người đến đúng giờ, dù là đi học hay đi làm. Chỉ là đôi lúc cậu sẽ tới gần như sát giờ giảng viên vào lớp. Thế nhưng Ngọc Ngân vẫn cảm thấy rất yên tâm khi để Lâm Phong tới đón mình đi làm. Cô tin nhất định cậu sẽ không khiến cả hai đi làm muộn.

Khoảng hai phút sau, Ngọc Ngân đã xuất hiện trước mắt Lâm Phong, sau đó cô nhanh chóng ngồi yên vị trên xe của cậu bạn để cùng nhau đi đến công ty.

Vẫn như mọi khi, cậu bạn luôn miệng nói hết chuyện này tới chuyện khác, còn cô chỉ im lặng lắng nghe. Dường như cô vẫn chưa thể nói chuyện thoải mái với Lâm Phong giống như với Tường Vy. Điều đó cũng hoàn toàn hợp lí vì cả hai mới chỉ thường xuyên gặp và nói chuyện nhau được vài tuần. Có lẽ cô cần thêm một khoảng thời gian khá dài mới có thể đối xử khác với người con trai này được.

Sau khi gửi xe xong, Lâm Phong và Ngọc Ngân đi về phòng làm việc với nhau. Trong lúc cả hai đang đứng chờ thang máy đi xuống thì tiếng xì xào của mấy chị nhân viên đứng phía sau khiến cô cảm thấy khá khó chịu. Hầu như lần nào họ đi chung với nhau là y như rằng sẽ có người bàn tán này nọ.

Vì điều những người đấy nói không phải là sự thật nên Ngọc Ngân luôn cố gắng bình tĩnh, giữ nguyên thái độ.

Thế nhưng trái ngược với cô, Lâm Phong khi nghe thấy những lời nói đó thì không mấy để tâm, thậm chí cậu bạn còn vui vẻ sát lại gần cô hơn, cười nói vui vẻ mặc cho cô cố ý đứng cách ra một khoảng trống. Dường như hành động càng khiến mấy người nhân viên kia khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.

Đột nhiên, cánh cửa thang máy mở ra, một người đàn ông bước ra ngoài. Ngọc Ngân nhìn chằm chằm người trước mặt mất vài giây, rồi khẽ cúi đầu, mở miệng chào hỏi:

“Em chào anh ạ.”

“Ơ Ngân... sao em lại ở đây?"

Cô đáp: "Dạ em là nhân viên mới ạ. Thì ra anh làm việc ở đây ạ?"

“Trái Đất tròn ghê!" Người đàn ông mỉm cười, nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói tiếp: “Giờ vẫn còn sớm, để anh mời em một ly cafe nhé? Chẳng mấy khi chúng ta nói chuyện mà.”

“Dạ cũng được ạ.” Ngọc Ngân quay sang nói với Lâm Phong: “Cậu về văn phòng trước đi nhé.”

Cô thực sự không thể ngờ rằng mình có thể gặp con trai của bác chủ nhà ở đây.

Bấy giờ, Nguyễn Minh Nhật mới để ý đứng bên cạnh Ngọc Ngân còn có một người con trai lạ mặt. Anh lập tức nhìn cô rồi hỏi:

“Người này là?”

Ẩn quảng cáo


“Đây là bạn cùng lớp với em ạ.”

Minh Nhật chủ động giơ tay ra trước: “Chào em! Anh tên Nhật.”

Lâm Phong miễn cưỡng bắt tay Minh Nhật: “Vâng, chào anh. Em tên Phong.”

“Em có bận gì không? Cùng anh với Ngân đi uống cafe được chứ?”

“Vâng, em rảnh ạ.”

Dứt lời, họ cùng nhau đi sang quán nước nằm ngay bên cạnh công ty. Sau khi gọi đồ uống xong, Minh Nhật nhìn hai người em ngồi trước mặt mình rồi nhẹ nhàng hỏi:

“Phong và Ngân làm ở bộ phận nào thế?”

Ngọc Ngân trả lời: “Em làm ở bộ phận phát triển ứng dụng ạ.”

Lúc này, Lâm Phong đang nhìn một cách chăm chú người đàn ông trước mặt nên không nghe thấy câu hỏi. Cậu thắc mắc rằng, rốt cuộc người này và Ngân có mối quan hệ như thế nào và tại sao cô lại trông có vẻ thân thiết với người này như vậy? Mãi cho đến khi bị cô bạn huých nhẹ vào người thì cậu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ.

“Này, anh Nhật hỏi kìa.”

“Hả… à…“ Cậu đưa tay lên gãi đầu. “Anh vừa hỏi gì vậy ạ?”

Minh Nhật cười nhẹ: “Em có ổn không đó? Anh hỏi là em làm ở bộ phận nào của công ty á.”

“Em làm phiên dịch ạ.”

“Uầy, giỏi vậy ta! Em làm về tiếng nước nào vậy?”

“Tiếng Hàn ạ.”

“À… thì ra em là chàng trai giỏi tiếng Hàn ở phòng phiên dịch mà đang được chị em của công ty yêu thích.”

“Vâng.”

Lâm Phong đáp lại gọi là cho có.

Dường như nhận thấy đối phương không muốn nói chuyện nên Minh Nhật quay sang hỏi han Ngọc Ngân: “Anh chị đồng nghiệp đối xử tốt với em chứ?”

“Dạ tốt ạ.”

“Thế em đã dần quen với công việc chưa?”

Cô đáp: “Cũng tàm tạm rồi anh ạ. Mà em vẫn chưa biết anh làm ở bộ phận nào á?”

“Anh làm ở bộ phận thiết kế.”

“...”

Hai người họ nói rất nhiều chuyện với nhau. Anh còn giới thiệu chi tiết về công ty cho cô và cậu nghe. Nào là về người chủ chốt của từng phòng, nhiệm vụ của từng bộ phận ra sao, lưu ý là gì…

Mặc dù Lâm Phong đang chăm chú nhìn điện thoại nhưng thật ra cậu luôn lắng nghe toàn bộ câu nói của hai người ngồi cùng bàn và không để lọt một chữ nào. Cậu muốn âm thầm để ý xem ở người này có điểm gì thu hút phụ nữ.

Sau khoảng hơn hai mươi phút ngồi uống nước và nói chuyện với nhau, ba người họ thấy đã đến giờ làm việc nên cùng nhau trở về công ty.

Mặc dù Lâm Phong chủ động lấy tiền ra để thanh toán nhưng đã bị Minh Nhật cản lại. Vậy nên tất nhiên người trả tiền nước là Minh Nhật. Anh đưa ra lí do mình là người mời và muốn chúc mừng hai người em vì đã được nhận vào công ty. Vả lại Lâm Phong và Ngọc Ngân cũng đang là sinh viên nên kinh tế có phần hạn chế. Còn anh thì đã đi làm được nhiều năm nên vài ba cốc nước không thành vấn đề.

Vì bộ phận mà Minh Nhật làm ở tầng bốn nên anh rời khỏi thang máy trước. Bên trong thang máy lúc này chỉ còn lại cô và cậu. Bấy giờ, cậu mới mở miệng hỏi:

“Sao Ngân quen được anh Nhật thế?”

“Anh Nhật là anh hàng xóm, con trai của bác chủ nhà.”

“À… thì ra vậy. Nãy Phong quên hỏi anh ấy bao nhiêu tuổi rồi.” Lâm Phong chẹp miệng.

“Anh ấy hơn bọn mình bốn tuổi.”

“Ồ! Thế anh ấy là kiểu người như thế nào?”

Dù cảm thấy thắc mắc lí do vì sao đột nhiên cậu lại muốn tìm hiểu về anh Nhật, nhưng cô vẫn trả lời: "Anh Nhật là một người đàn ông tinh tế, có trái tim ấm áp, yêu thương gia đình."

Cậu nhíu mày nhìn cô: "Đồng thời anh ấy cũng là mẫu bạn trai lý tưởng mà mọi cô gái đều hướng tới?"

"Chính xác."

Cô khẳng định chắc nịch.

Vứt dứt lời, thang máy cũng đã đi lên đến tầng sáu, cánh cửa dần mở ra, họ bước ra ngoài rồi trở về phòng làm việc của mình.

Người nào đó trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nhưng cậu chẳng thể nói ra suy nghĩ của mình. Cậu biết hiện tại hai người chỉ là bạn. Vậy nên cô có nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác thì cậu cũng không có quyền cấm cản.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thế Giới Rộng Lớn Nhưng Vẫn Gặp Được Em

Số ký tự: 0