Chương 19

Dòng suy nghĩ của cô bị ngắt quãng bởi Brenna và mọi người, họ đuổi theo phía sau cô. Brenna nói:

- Cậu không sao chứ, Lysanna?

Cô ngước lên thì thấy mọi người.

- Tớ không sao, cảm ơn các cậu.

Cả nhóm lại tiếp tục rơi vào không gian im lặng.

Một lúc lâu sau, mặt trời đang dần xuống núi, Lysanna lên tiếng.

- Bây giờ tớ phải về rồi. Cảm ơn các cậu đã rủ tớ đến đây và kể cho tớ những câu chuyện hay. Vậy, tớ xin phép.

Cô nói cùng với giọng vô cùng vui tươi nhưng mọi người cảm nhận được đâu đó vẫn chứa đựng nỗi buồn. Họ chỉ biết im lặng và nhìn nhau.

Khi đi về cung điện, cô vẫn luôn suy nghĩ về thái độ của bản thân lúc đó, cô không hiểu bản thân mình bị sao nữa.

Mặt trời cũng đã xuống núi, màn đêm bắt đầu bao trùm. Về tới cung điện, cô rất ngạc nhiên vì có rất nhiều người ở đây. Selina nhìn thấy Lysanna liền chạy lại và nói:

- Cô đi đâu vậy hả? Phu nhân của công tước Goldberg muốn gặp cô.

Lysanna rất ngạc nhiên, mặc dù Oriana là mẹ của mình nhưng Selina vẫn xưng hô là phu nhân công tước, Selina ý thức được rằng mối quan hệ trong công việc với gia đình là hoàn toàn khác nhau.

Ẩn quảng cáo


Sau khi nghe Selina nói vậy, Lysanna liền chạy ngay lên phòng của Louis vì cô biết rằng nếu như Oriana ở đây và muốn gặp cô thì chắc chắn Louis đang có chuyện gì đó.

Quả nhiên đúng như cô dự đoán, Louis hiện đang trong tình trạng sốt rất cao, cơ thể nhỏ bé của anh lại một lần nữa hứng chịu cơn đau dữ dội từ lời nguyền này.

Khi Oriana nhìn thấy cô, liền đi tới. Bà ấy nói với giọng nhẹ nhàng nhưng trong lời nói đó tồn tại sát khí cực lớn.

- Cô đã đi đâu vậy hả, Lysanna? Nhiệm vụ của cô là chăm sóc quốc vương kia mà.

Lysanna nhìn bà ấy rồi lại cúi xuống, cô ngập ngừng nói:

- Tôi xin lỗi, tôi có việc riêng nên… Nhưng mà tôi đã xin phép đức vua rồi.

- Ta không quan tâm cô đã được quốc vương cho phép hay chưa, chuyện tôi quan tâm là cô đã bỏ bê việc chăm sóc ngài ấy. Nếu mà ta không đến kịp thì không biết ngài ấy đã xảy ra chuyện gì rồi. Chuyện này ảnh hưởng đến cả vương quốc đấy. – Oriana thở dài rồi nói tiếp. – Ta đã làm cơn sốt dịu đi rồi, cô lo mà chăm sóc ngài ấy đàng hoàng vào đó, nếu mà chuyện này còn xảy ra một lần nữa thì tôi không chắc đầu cô còn trên cổ đâu.

Nói xong, bà ấy rời đi Lysanna biết những gì bà ấy đã nói thì chắc chắn sẽ làm, dù chỉ là lời nói hù dọa nhưng với cô biết bản thân đã ở trong tầm ngắm của bà ấy. Cô thở dài rồi đến giường của Louis, cô nhìn anh với ánh mắt rất dịu dàng, mặc dù cô vào đây với tư cách là kẻ thù nhưng dần dần tiếp xúc với anh đã làm trái tim cô thay đổi, bây giờ cô chỉ muốn ở bên cạnh anh, chăm sóc anh và được yêu anh. Cô ngồi xuống giường, chạm vào má anh, nước mắt cô rơi xuống.

- Xin ngài, đức vua, hãy tỉnh lại đi mà. Tôi sẽ không rời xa ngài nữa đâu mà.

Trong cơn mơ man, anh lại một lần nữa nhớ đến những kí ức tệ hại, những kí ức anh đã cố gắng vùi lấp đi nhưng nó lại trỗi dậy một lần nữa. Bàn tay ấm áp của Lysanna đã làm anh thoát khỏi những thứ đó, giọng nói dịu dàng của cô, những giọt nước mắt rơi trên mặt anh, đã từ rất lâu rồi anh chưa cảm nhận được thứ gì ấm áp cả, cô đã mang đến cho anh một cảm giác mà anh vẫn luôn ao ước.

Những lời nói đó, những cảm xúc đó, đã khiến cho anh cảm thấy rất vui, cảm giác dễ chịu đã mất từ lâu bây giờ đã trở lại. Nhưng cùng lúc đó, trong cơn mơ man, anh đã nhìn thấy một cô gái đứng bên cạnh một cây hoa anh đào, tay cầm một chiếc ô, nở một nụ cười, đưa tay về phía anh và nói gì đó, nhưng anh không nghe rõ. Hình ảnh cô gái đó, dần dần biến mất, trước mắt anh là một màu trắng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thế Giới Này Ta Chỉ Cần Nàng

Số ký tự: 0