Chương 17

Dùng bữa xong, cô dìu anh vào phòng tắm. Anh không muốn cho cô thấy hình dạng của bản thân nên đã bảo cô đợi ở ngoài. Một lúc sau, anh ra ngoài rồi cả hai lại trở về phòng của anh.

Nhìn thấy Lysanna vẫn không chịu mở lời nên anh đành nhượng bộ.

- Ngươi vẫn còn giận ta à?

Cô liếc mắt nhìn anh rồi lại quay đi chỗ khác.

- Tôi nào dám giận ngài chứ, nên mong ngài đừng hỏi vậy.

- Thái độ đó là sao hả? Chắc chắn cô vẫn còn đang giận.

- Tôi đã bảo là không rồi.

Hai người cứ tiếp tục nói về điều đó trong vòng mười phút, sau đó cô tiến lại gần anh và nói:

- Tôi xin nhắc lại lần nữa, tôi không có giận ngài gì hết, nên mong ngài đừng có suy đoán lung tung.

Louis vẫn cứ chắc chắn về cảm nhận của bản thân về thái độ của cô.

Ẩn quảng cáo


- Ta chắc chắn ngươi đang giận ta.

- Sao ngài lại chắc chắn với điều đó chứ?

Cô tiến lại gần anh, hai người mặt đối mặt, hai cặp mắt nhìn nhau, không biết có phải cô tiến lại gần quá đà hay do cúi xuống thấp quá mà cô đã ngã vào người anh. Hai người nhìn nhau bỗng mặt cô đỏ bừng lên, khuôn mặt của Louis hiện ngay trước mắt cô. Cô đã nghĩ rằng nếu như không có vết đen đó thì có thể anh là một người rất đẹp trai, trong người cô bỗng có những biến đổi mà trước nay chưa từng có. Cô bắt đầu định thần lại tinh thần, ngay lập tức cô đứng dậy và chạy ra khỏi phòng, khuôn mặt của cô ngày càng đỏ, tim cô bắt đầu đập mạnh lại còn nhanh nữa, cô không hiểu cô thể cô tại sao lại như vậy. Lysanna quay trở về phòng và suy nghĩ về những cảm nhận của bản thân.

Trong căn phòng ấy, Louis cũng tỏ ra ngại ngùng, dưới cái mặt nạ đó thì khuôn mặt anh cũng bắt đầu đỏ lên khi nghĩ tới cảnh hai người tiếp xúc nhau, nhưng anh bỗng chợt nhớ đến điều gì đó, dòng suy nghĩ về cô cũng bắt đầu ngừng lại.

Câu chuyện ngại ngùng của hai người cứ tiếp diễn trong vài ngày, nhưng nó chỉ dừng ở mức độ ngại ngùng. Lysanna đã nghĩ rằng anh cũng sẽ ngại ngùng giống cô nhưng hóa ra là cô tự tưởng tượng, Louis vẫn rất điềm tĩnh, cách nói chuyện của anh dành cho cô vẫn lạnh lùng như thường ngày. Trong lòng cô cũng hơi thất vọng nhưng vì mục đích mà cô đến đây nên cô dành gác bỏ nó qua một bên, cô tự nhủ rằng nếu anh không dao động thì việc gì cô phải dao động trước một vị vua lạnh lùng này, vả lại anh đang nắm giữ những thông tin cô muốn nên dao động lúc này là không nên. Cô từ bỏ khuôn mặt đỏ kia để quay lại khuôn mặt thường ngày và tiếp tục công việc chăm sóc anh.

Vào một buổi chiều, cô nhận được thư của các bạn cùng lớp khi còn ở học viện. Trong thư mọi người viết họ đều rất khỏe rồi kể lại những công việc mà họ đã làm trong thời gian qua và đặc biệt là muốn có một buổi gặp mặt sau những tháng ngày xa cách, vì đối với họ cô là một người rất quan trọng. Trong lòng của Lysanna đang rất rối bời, họ xem cô là người bạn chân thành nhưng cô lại xem họ là nguồn thông tin quan trọng, cô tự hỏi bản thân có nên đi hay không? Cô không biết phải làm sao? Từ nhỏ đến giờ, bạn bè của cô rất ít, có thể nói là không có ai ngoại trừ Fergus nên cô đang tự hỏi bản thân, nhưng trong trái tim cô, cô vẫn muốn níu giữ tình bạn mong manh này.

Cô tìm đến Louis để được xin nghỉ phép.

- Đức vua à, thần có chuyện muốn nói.

Louis đang đọc sách, khi cô nói vậy anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu.

- Chuyện gì? Nói đi.

Ẩn quảng cáo


Cô ngập ngừng nói:

- Thần muốn được nghỉ phép trong chiều nay được không?

- Ngươi muốn làm gì?

- C… ch… chỉ là thần muốn gặp bạn học của mình thôi vì đã lâu rồi thần chưa gặp họ.

Louis nhìn cô một lúc rồi nói:

- Ngươi muốn làm gì thì làm.

Cô mừng rỡ vì anh đã đồng ý.

- Cảm ơn ngài, thần sẽ về trước giờ cơm tối nên ngài đừng lo. Vậy thần xin phép đi đây.

Nói xong, cô vui vẻ rời khỏi phòng, rời khỏi biệt thự này và đến gặp những người bạn mới của mình.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thế Giới Này Ta Chỉ Cần Nàng

Số ký tự: 0