Chương 5: Cam đoan không để mất một cọng tóc

Ting… ting… ting…

Trong không gian yên tĩnh tiếng chuông điện thoại vang lên, phá hỏng đi bầu không khí miễn cưỡng trước mặt, hầu như tất cả mọi người đều vội vàng thu hành động của mình về.

Lòng Từ Tuyết Lộ thầm cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng đã tách được khỏi ánh mắt của đại thần, cô thừa nhận, là bản thân như bị vắt kiệt linh lực khi bị ánh mắt sắc bén của anh nhòm ngó tới, cứ giống như thú nhỏ bị thương đứng trước miệng sói vậy.

“Em sợ tôi đến thế cơ à?” Thanh âm của người đàn ông như rượu ngon thượng đẳng, làm người ta vừa nghe xong không cách nào quên được, giọng nói tràn đầy từ tính truyền tới tai cô gái, khiến cô phải ngớ người mất mấy giây.

Tự nhiên được đứng cạnh thần tượng, được anh trực tiếp kí tên, lại vô tình đỡ một nhát dao giúp anh, giờ đây anh lại ngỏ ý kiên quyết muốn kết hôn, nói không sợ thì quá là dối lòng.

Nói trắng ra, chỉ một chữ “sợ” cũng không đủ để miêu tả nỗi lòng Từ Tuyết Lộ trong lúc này.

“Không… chỉ là em…”

Lời của Từ Tuyết Lộ bị Từ Hi Du cắt ngang, bước chân của cô ấy gấp gáp, trong đáy mắt loé lên tia lo âu. “Chị à, ở nhà có chuyện rồi.”

Từ Tuyết Lộ ngước ánh mắt nghi hoặc nhìn lên, trong lòng mơ hồ sinh ra dự cảm xấu. “Có chuyện gì thế?”

Trong mắt Từ Hi Du ngưng tụ một mảng tối tăm, giống như mọi chuyện thật khó mở lời. “Lô hàng chúng ta mới nhập xảy ra vấn đề, mẹ mới gọi em, bảo chúng ta phải nhanh về giải quyết.”

Yếu ớt chống tay, cố bò dậy khỏi giường, sắc mặt Từ Tuyết Lộ vốn đã nhợt nhạt nay lại càng khó coi hơn. “Thế chúng ta mau trở về thôi!”

Từ Hi Du vội vàng bước tới, ngăn cản Từ Tuyết Lộ lại: “Chị điên rồi sao? Chị mới mổ xong làm sao mà về được. Nhưng cũng không thể để chị ở lại đây một mình được, hay là em nhờ chị Đan Lê giúp kéo dài thời gian, chờ tới khi vết thương của chị ổn rồi chúng ta trở về.”

“Không được.” Từ Tuyết Lộ lắc đầu, theo bản năng ôm chầm lấy vết thương, đau đến tái mặt. “Chỉ sợ là không kịp, hay là em cứ mặc kệ chị đi, em quay về trước.”

“Nhưng mà…” Từ Hi Du lấp lửng, để chị gái ở lại một mình trong tình trạng đi lại còn khó khăn như này làm sao mà cô yên tâm cho được, nhưng nếu không quay về có thể họ sẽ mất sạch số vốn bỏ ra trong đợt hàng lần này.

Nếu số vốn đó là của riêng hai chị em cô thì không sao, nhưng trong đó phần trăm cổ phần là của nhiều người khác cộng lại. Chỉ e nếu mất trắng, thì hai người họ có bán nhà cũng đền không nổi.

“Trợ lý Thẩm, anh đặt cho Từ nhị tiểu thư đây một vé máy bay gấp trong ngày mai.” Ánh mắt Lục Mạc Khiên quay sang phía Từ Hi Du, bờ môi hé lên nụ cười nhằm khích lệ. “Cô cứ yên tâm trở về giải quyết công việc đi, còn về phía chị cô, tôi đảm bảo sẽ trả đúng hạn, không mất một sợi tóc nào.”

Ẩn quảng cáo


“Yên tâm trở về đi, chị tự lo cho mình được mà.” Từ Tuyết Lộ nhắm nhẹ mí mắt, gật gật đầu.

Người thăm bệnh không được ở qua giờ giới nghiêm, vì thế, Lục Mạc Khiên cùng trợ lý rời đi khỏi ngay sau đó.

“Anh Lục, anh định kết hôn với chị Từ thật sao? Đừng nói là anh đã thích chị ấy nha? Trên đời này thực sự tồn tại loại cảm giác vừa nhìn đã yêu sao? Ba mươi năm qua anh chưa từng rung động trước bất cứ cô gái nào, đến nỗi những người đàn ông ở quanh anh đều bị người ta đồn là cong…” Thẩm Đa tỏ ra nghiêm túc hỏi.

Chữ “cong” vừa ra khỏi miệng Thẩm Đa đã bị Lục Mạc Khiên chặn họng: “Câm miệng.”

Một bụng chứa đầy bát quái, không cho người ta hỏi, muốn người ta nghẹn chết sao?

Bầu không khí yên tĩnh được lặp lại, trước tầm mắt đen tối, anh lại nhớ tới đôi mắt lấp lánh của cô.

Kì thực, trước kia anh đã từng gặp nhiều cô gái có đôi mắt đẹp, không kìm được bản thân mà chìm đắm vào, nhưng, cũng chỉ dừng lại ở việc muốn chiêm ngưỡng cái đẹp trong đôi mắt ấy.

Còn đối với Từ Tuyết Lộ thì khác, trong mắt cô như chứa cả trời sao, vô cùng xán lạn, giống như đưa anh quay trở về năm tuổi hai mươi. Thời khắc chạm tới luồng ánh sáng ấy, khiến tim anh đập nhanh hơn, cảm giác như sóng ồ ạt vỗ vào bờ, vang lên âm điệu nhịp nhàng êm tai, tựa hồ khiến linh hồn anh thêm bay bổng và tươi mới.

Thứ cảm giác này anh đã khát khao có được từ lâu, tự nhiên bất ngờ có được lại không muốn vụt mất.

Nói ra thì cũng thật là diệu kì, khoảnh khắc mà Lục Mạc Khiên nhìn thấy Từ Tuyết Lộ bước vào từ sau cánh cửa khách sạn, anh liền bị thu hút, cảm giác như trên người cô có chứa thế lực ma mãnh khổng lồ, không cẩn thận mà hút linh lực của người đối diện.

“Anh Lục, tôi có điều này muốn hỏi?” Thẩm Đa không ngừng liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, nhằm suy xét trạng thái cảm xúc trên gương mặt Lục Mạc Khiên.

“Hỏi đi.” Hai mắt Lục Mạc Khiên đột nhiên mở ra, cực kì điềm tĩnh nhìn về phía trước.

“Anh đã từng nghĩ qua việc nếu như kết hôn với chị Từ thì dư luận sẽ ra sao chưa?” Thẩm Đa lôi hết lòng gan dạ của mình ra hỏi.

“Chưa từng.” Lục Mạc Khiên thản nhiên lắc đầu.

Thẩm Đa hơi mơ hồ về thực tại, Lục Mạc Khiên do một tay anh ta chăm sóc kể từ khi mới vào nghề tới tận bây giờ, nhưng chưa từng thấy anh tuỳ hứng như hiện tại bao giờ.

Không rõ trong lòng anh đang nghĩ gì?

Dẫu biết là Lục Mạc Khiên luôn thích những đôi mắt đẹp, mà Từ Tuyết Lộ cũng nằm trong số đó, cặp mắt cô long lanh như ngọc, sáng rực như sao đêm, lại như biết cười biết nói, khiến người ta vừa nhìn liền bị hút hồn.

Ẩn quảng cáo


Cũng biết là Từ Tuyết Lộ đã xả thân cứu anh một mạng, nhưng cũng đâu thể lấy chuyện hôn sự ra đùa giỡn như thế!

Huống hồ gì, con gái người ta đâu phải là đồ vật để anh đem ra trêu đùa hay thử nghiệm.

Kỳ thực, Lục Mạc Khiên cũng không rõ là mình bị làm sao nữa…!

Thôi quên đi, cứ xem như là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên vậy…

*****

Sáng hôm sau, Từ Tuyết Lộ thức dậy từ sớm, bó gối ngồi thừ ở cuối góc giường, ánh mắt quyến luyến nhìn theo từng hành động của Từ Hi Du.

Nói thực lòng, cô thật sự không muốn chấp nhận là em gái sắp trở về, bỏ người bệnh lay lắt như cô ở lại một mình.

Hi Du đi rồi thì căn phòng này sẽ chỉ còn lại một mình cô đơn độc, chơi vơi với bốn bức tường.

Chỉ vừa nghĩ thôi cô đã cảm thấy không cam lòng!

Đương lúc hai chị em Tuyết Lộ đang bịn rịn ôm ấp nói lời chia tay, thì hai người đàn ông cao lớn đi từ cửa vào.

Thẩm Đa mồm nhanh hơn não nói: “Phụ nữ các cô đúng là thích làm quá! Đâu phải là không bao giờ gặp lại nhau nữa, sao mà khóc lóc thảm thiết như thế kia.”

Lục Mạc Khiên đứng cạnh vờ ho nhẹ hai tiếng, áp đảo bớt đi lời nói chói lòng của Thẩm Đa. “Im đi.”

Thẩm Đa không chịu được bèn lẩm bẩm: “Chưa là gì mà đã bênh người ta chằm chằm như thế rồi sao?”

Nhướng lông mày, mi tâm nhiu lại, Lục Mạc Khiên cất giọng doạ dẫm: “Cậu có còn muốn tiền thưởng tết nữa không hả?”

“Muốn… đương nhiên là muốn… tôi lập tức câm ngay.” Thẩm Đa dùng ám hiệu bịt miệng lại.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thế Giới Của Anh Tình Yêu Của Em

Số ký tự: 0