Chương 6: Hãy thay em lấy anh ta đi

Thay Em Lấy Anh Ta Đi Dư Manh 1301 từ 09:59 03/11/2022
Tác phẩm đang dự thi #10
"Tô Diễm… Rốt cuộc mày có cứu người hay không? Người ta sắp ch.ết chìm rồi kia kìa…"

Giọng nói của Tô Khả vang bên tai khiến cho Tô Diễm bừng tỉnh.

Cô quay sang thì thấy Tô Khả đang mặc 1 bộ đồng phục rất đẹp. Tô Khả lúc này không còn là 1 người phụ nữ quyến rũ mà thay vào đó là dáng vẻ của 1 nữ sinh ngây thơ, trong sáng.

Cô theo tiếng động kia nhìn về phía hồ lớn bên cạnh.

Một nam sinh đang vùng vẫy trong nước đang ra sức cầu cứu. Xung quanh ngoài cô và Tô Khả ra thì không có ai khác.

Nhìn cái cảnh này, Tô Diễm lại bất giác nhớ lại cảnh tượng khi đó, cô đã nhảy xuống nước cứu Tư Thất Niên.

Cứu hắn lên được thì Tô Khả cũng tìm được người đến, rồi vì chuyện này mà cô bị sốt li bì mấy ngày, sức khỏe cũng dần giảm sút.

Chẳng lẽ, cô đã được sống lại 1 lần nữa rồi sao?

Vì muốn xác nhận lại, Tô Diễm véo 1 cái vào cánh tay mình. Hiển nhiên là cô thấy đau. Không hiểu sao cô lại thấy vui vẻ lạ thường. Cuộc đời cô, được cứu rồi…

Nghĩ đến đây, Tô Diễm chùn bước mà hơi lùi lại trước sự khó hiểu của Tô Khả. Sau đó, cô buông 1 câu.

"Em không biết bơi! Nếu chị lo lắng như thế thì chị hãy xuống cứu đi!"

"Chẳng phải mày đang học bơi sao?"

"Em học chứ em đã biết đâu? Với lại… Đầu óc em tiếp thu kém hơn chị còn gì?"

Nghe Tô Diễm nói vậy, Tô Khả tính mặc kệ người kia nhưng chợt cô ta thấy phía trước có vài người đi đến. Thế là không ngoài dự liệu của Tô Diễm, cô ta vì hình tượng nên đã nhảy xuống cứu nam sinh kia.

Tô Diễm mặt không cảm xúc mà càng lùi lại phía sau. Khi nhìn thấy những người kia chạy đến giúp Tô Khả kéo nam sinh lên bờ, Tô Diễm lập tức quay người bỏ chạy.

Tô Diễm bị ngu 1 lần mới lao đầu vào cái cuộc hôn nhân đấy, lần này cô không thể bước lên vết xe đổ nữa…

Sau vụ Tô Khả đã dũng cảm cứu người, ba mẹ cô và mọi người lại tung hô chị ta lên tận trời xanh. Còn cô thì bị ba trách mắng vì là kẻ vô tình, không giống có tấm lòng lương thiện giống với Tô Khả.

Ẩn quảng cáo


Hôm ấy, Tô Diễm đang ngồi học bài, chợt Tô Khả đi vào phòng cô với vẻ mặt hớn hở khoe khoang.

"Tô Diễm, mày biết gì không? Nam sinh hôm nọ tao cứu chính là Tư Thất Niên, con trai út của nhà họ Tư đấy."

Thấy Tô Diễm không có gì ngạc nhiên hay ngưỡng mộ, Tô Khả có chút khó chịu mà huých 1 cái vào tay của Tô Diễm.

"Này, mày không nghe thấy tao đang nói à? Chẳng phải mày từng nói với tao là thích anh ta sao?"

Tô Diễm không thể nghe thêm được gì nữa. Cô ngước lên nhìn chằm Tô Khả, rồi bày ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Em thích anh ấy… Nhưng chị chính là người cứu anh ấy… Em đương nhiên là biết thân biết phận."

Nghe được câu vừa lòng, Tô Khả đắc ý rồi vỗ nhẹ lên vai cô.

"Mày biết là tốt. Từ trước đến nay cái gì tao cũng hơn mày. Vì thế mày đừng nên cản đường tao."

Nói rồi Tô Khả bỏ về phòng của mình mà không biết ánh mắt của Tô Diễm nhìn theo cô ta 1 cách rất đầy ẩn ý.

Tô Khả và cô suy cho cùng cũng chỉ là chị em cùng ba mà thôi. Mẹ cô mất sớm, ba cô đi thêm bước nữa lấy mẹ của Tô Khả. Nhưng rồi 1 ngày chuyện vỡ lở ra, Tô Khả thực chất chính là con gái ruột của ba cô. Cũng có nghĩa là năm đó trước khi mẹ cô mang thai cô, ba cô đã ngoại tình với người phụ nữ kia sinh ra Tô Khả trước.

Nhớ lại biết bao nguyện vọng của mình còn chưa kịp thực hiện đã phải ch.ết vì bệnh tim, Tô Diễm quyết định thực hiện lại 1 lần nữa.

Khác với kiếp trước, kiếp này Tô Khả chính là người cứu Tư Thất Niên, đi đâu chị ta cũng giả bộ vô tình khoe khoang với mọi người.

Và thế là nhà họ Tư xuất hiện sớm hơn kiếp trước.

Theo như cô nhớ là năm đó Tư lão gia đã vô tình gặp ông nội cô đi trên đường và 2 người đã nhận ra sau, rồi mới nhắc lại chuyện hứa hôn. Khi ấy, Tô Khả được vinh dự nhận học bổng đi du học. Mà Tư Thất Niên đưa ra 1 yêu cầu là muốn người vợ hắn lấy trước khi kết hôn thì không được xuất ngoại.

Cũng chính nguyên do này mà cuộc hôn nhân này từ Tô Khả được đẩy sang cho cô.

Sáng sớm hôm ấy, cả nhà cô đều phải có mặt để gặp khách quý.

Khi Tô Diễm nhìn thấy người đàn ông kia 1 lần nữa, tay cô đã nắm chặt lại, cố gắng để kiềm chế cơn giận của bản thân.

Cô quay sang nói nhỏ vào tai của Tô Khả 1 câu như thế này.

Ẩn quảng cáo


"Chị à, chị cũng biết em yêu Tư Thất Niên mà… Chị hãy nhường anh ấy cho em được không?"

Tô Khả nghe xong thì cố gắng giữ nét mặt hiền hòa, nhưng cô biết là chị ta đương nhiên sẽ không để ý nguyện của cô thành hiện thực.

Lúc này, Tư lão gia nói với ông cụ Tô.

"Năm đó chúng ta đã từng hứa hẹn là sẽ cho đời sau của chúng ta kết hôn với nhau. Lão Tô, giờ chúng ta nên để bọn trẻ đính hôn trước được không?"

"Được chứ? Nhưng tôi phải hỏi 2 đứa cháu gái của tôi đã…"

Đột nhiên, Tô Khả đi đến ngồi xuống bên cạnh ông cụ Tô, sau đó liền bẽn lẽn nói.

"Ông nội, Tiểu Diễm còn nhỏ. Năm nay cháu vừa hay tốt nghiệp rồi… Hay là để cháu cùng với anh Thất Niên đính hôn đi, được không ạ?"

Tư lão gia quan sát Tô Khả 1 hồi có vẻ rất vừa ý.

"Lão Tô, cháu gái lớn của ông thật sự rất xinh đẹp, vừa hay Thất Niên cần 1 người như thế bên cạnh. Vả lại, Tô Khả đã cứu Thất Niên, hai đứa đúng là rất có duyên với nhau đấy. "

"Tôi cũng có suy nghĩ giống ông vậy. Không ngờ bao năm rồi, chúng ta vẫn hòa hợp như ngày đó!" Ông cụ Tô cười sảng khoái đáp.

Tô Diễm nghe xong thì đưa tay bịt miệng, lủi thủi quay lưng đi trước. Tô Khả nhìn theo bóng lưng của cô thì rất đắc ý, cho rằng bản thân sẽ có thể 1 bước lên mây.

Có điều, cô ta không ngờ Tô Diễm quay lưng bỏ đi không phải vì đau lòng, thất vọng như cô ta nghĩ mà là vì cô rất muốn cười lớn 1 trận.

Năm đó cô đã thay Tô Khả lấy Tư Thất Niên.

Bây giờ thì hoàn cảnh lại ngược lại.

Những gì kiếp trước chị làm đối với em, đã đến lúc chị hưởng hết rồi.

Tô Khả, chị gái tốt! Lần này, là chị lấy Tư Thất Niên! Hãy thay em lấy anh ta đi!

Đề cử+ flow truyện để đọc chương mới nhé❤️
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thay Em Lấy Anh Ta Đi

Số ký tự: 0