Chương 5: Suy nghĩ về tớ cũng không thay đổi?

Thấy Em Là Đỏ Mặt Dạ Nghiên 1835 từ 20:02 19/08/2022
Cô và Trạch Dương đi đến lớp đầu tiên.

Không có việc gì làm, Nghiên Dương tự lôi sách ra để đọc lại bài cũ. Người ngồi bên cạnh hai tay cầm hai chiếc bút bi, một tay nghịch bút, tay còn lại thì xoay bút.

Dần dần có một vài bạn học đến lớp. Việc đầu tiên những bạn học đó làm chính là nhìn về phía bàn hai dãy trong cùng, lúc đầu có một vài người ngơ ngác không biết người ngồi cạnh Nghiên Dương là ai.

Dần dần bắt đầu nhốn nháo hơn, có một vài bạn học vì không kìm được sự tò mò đi lại về phía bàn hai dãy trong cùng hỏi.

“Hà Dương, cậu mang bạn trai vào lớp học đấy à?”

Hà Nghiên Dương ngơ ngác, lập tức xua tay giải thích với bạn học kia.

“Không, không. Bạn trai gì chứ, Trạch Dương.”

Nghiên Dương ưỡn thẳng lưng, một tay để lên vai cậu, tay kia múa máy giải thích.

“Là cậu ấy. Đây là Trạch Dương của chúng ta.”

Trạch Dương ở phía này, nhìn chăm chăm bàn tay đang đặt ở vai mình, cậu lặng lẽ đỏ mặt.

Bạn học kia nhận ra kia chính là Trạch Dương, ôm miệng há hốc.

Đẹp trai. Đẹp trai choáng váng.

Gương mặt mang vết sẹo, hay có khuyết điểm ở đâu chứ. Đây hoàn toàn chính là gương mặt của nam thần mà!

Buổi học của mấy ngày sau khi Trạch Dương cắt tóc gọn gàng lại nhốn nháo hơn những ngày bình thường khác. Bởi vì tin học sinh chuyển trường lớp 9A1 đẹp trai phát choáng. Những học sinh lớp khác tập trung đầy đủ trước cửa lớp 9A1 chỉ để xem mặt mũi của nam thần vừa nổi. Nhưng chưa kịp thấy mặt, nam thần kia đã kéo mũ áo trùm lên đầu nằm xuống bàn.

Vũ Lam Hải nghĩ đến trường hợp lớp bị bu đông kín nhà trường sẽ tưởng là xảy ra chuyện gây gổ đánh nhau, lúc đó dù không phải thật hay thật cũng khó giải quyết.

Lớp trưởng lớp 9A1 bắt đầu giải tán đám đông trước ngoài cửa lớp. Sau đó thì đóng cửa lại, tránh trường hợp vừa nãy lặp lại.

Nguyên Phong làm mặt cún, mắt long lanh nhìn chăm chú Trạch Dương. Trương Hoài Nhi liếc nhìn cậu ta, vẻ mặt khinh khỉnh.

“Cậu là chó săn đang đi rình mồi đấy à?”

“Rình cái đầu cậu.”

Nguyên Phong rời mắt khỏi người Trạch Dương, vừa nói vừa chỉ chỉ ngón trỏ vào đầu Hoài Nhi. Nói xong liền chẳng thèm để ý đến Trương Hoài Nhi nữa, cậu ta nhìn Trạch Dương bằng ánh mắt long lanh, tưởng chừng trong con ngươi cậu ta chứa hàng vạn vì sao.

Giọng điệu cậu ta mềm chảy nước.

“Dương lớn bé bỏng của chúng ta không ngờ lại đẹp trai đến vậy...”

“Ừ.”

Nụ cười trên mặt của Nguyên Phong cứng lại vài giây. Cậu ta tiếp tục lảm nhảm, mặc kệ là có ai nghe hay không. Chỉ cần cậu ta thấy vui là được rồi.

Không chỉ riêng Nhi tỏ ra ghét bỏ, mà Nghiên Dương cũng cảm thấy nhức đầu vì cái miệng của cậu ta.

Ẩn quảng cáo


Nghiên Dương rất ít khi nổi cáu, nhưng lần này muốn lơ cậu ta đi cũng chẳng được. Cô cuộn quyển vở ghi lại, đánh liên tục vào miệng của cậu ta. Mỗi lần đánh là một câu nói giống nhau.

“Nói ít thôi, nói ít thôi, nói ít thôi, nói ít thôi...”

Lực đánh không quá nhẹ cũng không quá mạnh, chỉ dùng đủ sức để cậu ta thấy hơi tê tê ở vùng môi.

Nghiên Dương đánh mỏi tay mới dừng lại, trước khi đặt quyển vở ghi xuống bàn không quên làm mặt quỷ với Nguyên Phong.

Cậu ta không dám ho he hay làm mình làm mảy mỗi khi Nghiên Dương cáu, bởi vì cái lời hứa từ mùa quýt năm nào hứa với cô thành tích của cậu sẽ đi lên nếu không cô sẽ gặp mặt mẹ cậu, kể hết mọi việc trên lớp cậu ta làm những gì, mỗi lần trong tiết học nửa tiết là tập trung nghe giảng, nửa tiết còn lại thì quay ngang quay đọc nói chuyện.

Tiết học đầu là tiết thể dục.

Ngoài trời lạnh thấu xương, dù nửa lớp hay cả lớp năn nỉ thầy giáo thể dục xuống sân thầy cũng nhất quyết không xuống.

Nghiên Dương cũng chẳng thích xuống sân xếp hàng tập đi tập lại mấy bài thể dục nhàm chán, thường mỗi tuần có hai tiết thể dục. Cô đều lấy lí do không khỏe để được ngồi trên lớp, cô thà ngày ngày cắm đầu vào những dòng chữ đáng yêu còn hơn là đi xuống tập thể dục.

Có một vài buổi định trốn trên lớp học bài nhưng kết quả bị thầy thể dục giữ lại tập xong mấy động tác kia mới để cô lên lớp.

Tiết thể dục hôm nay là tiết tự học.

Nghiên Dương lôi sách nâng cao Toán ra để giải bài tập, vừa cầm bút định viết đề bài ra nháp thì đã bị ai đó tịch thu lại toàn bộ sách vở.

Hoài Nhi đặt quyển vở nháp của mình lên bàn của Nghiên Dương, trang vẽ như đã được chuẩn bị từ sẵn, kẻ dòng rất cẩn thận.

Nghiên Dương dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Hoài Nhi, cô ấy vẫn cười, cầm bút viết chữ x lên trang giấy.

“Học hành để sau, giờ chơi cờ ca rô đã.”

Nguyên Phong ngồi cạnh cô ấy, cũng giơ hai tay đồng tình.

“Đúng vậy, đứng vậy. Dạo gần đây cậu chỉ biết đến học, tin nhắn của tớ hằng ngày cũng bị cậu ngó lơ. Giờ để việc học ra sau đầu, chúng mình cùng chơi cờ ca rô.”

Cậu ta lúc này vô cùng hào hứng, cầm lấy cái bút của mình định đánh o vào dòng kẻ, đã bị Hoài Nhi giật quyển đánh cờ ca rô về phía mình.

“Ai nói chơi cùng cậu? Tôi chỉ chơi cờ ca rô với Dương bé nhỏ của tôi thôi.”

Trương Hoài Nhi nói xong đặt quyển chơi cờ ca rô xuống bàn Nghiên Dương, cô ấy mỉm cười một cái.

“Tớ chơi x rồi, Dương nhỏ chơi o đi.”

Nghiên Dương liếc nhìn quyển sách nâng cao toán trên bàn của Hoài Nhi, sau đó lại chuyển sang nhìn Hoài Nhi.

“Quyển Toán...”

Cô chưa nói xong câu, Hoài Nhi đã nhanh chóng hiểu ra, cô ấy gật gật đầu.

“Cậu chơi thắng tớ trò này, tớ sẽ để yên cho cậu giải bài tập.”

Nghiên Dương thầm nghĩ mấy trò mèo này, nhắm mắt cô cũng thắng được nên gật đầu đồng ý.

Đã từng xem qua rất nhiều video về những cách giải của trò chơi này, Nghiên Dương nhìn họ chơi cũng thấy trò này chỉ dành cho trẻ lên ba. Nhưng hôm nay, khi đấu cờ ca rô với Hoài Nhi cô đã thay đổi suy nghĩ về trò chơi này.

Ẩn quảng cáo


Cô cứ tưởng rằng chỉ cần chạy theo chặn đầu chặn đuôi của đối phương là xong, nhưng không. Quá trình một trận cờ ca rô của cô với Hoài Nhi diễn ra rất nhanh, phần thắng nghiêng về Hoài Nhi.

Không chỉ những trận đầu, mà ngay cả những trận sau Nghiên Dương dù chặn đầu chặn đuôi của đối phương nhưng đối phương cũng nắm phần thắng trong tay.

Nghiên Dương càng bị đánh bại, thì càng nuôi thù lớn, quyết không từ bỏ, phải thắng được cô mới yên lòng giải bài tập nâng cao.

Kết thúc trận thứ mười chín, Hoài Nhi thắng liên tục cũng có chút hơi nản. Định nói ra chơi tiếp tục tiếp, mà người kia nhất quyết không nghe, đòi thắng bằng được mới từ bỏ.

Hoài Nhi thầm nghĩ, trận sau sẽ cố gắng chơi tệ nhất có thể để cho cô nếm thử mùi vị thắng trận ra sao.

Trận thứ hai mươi kết thúc, người thắng là Hoài Nhi.

Dù Trương Hoài Nhi đã cố gắng chơi thật tệ, người kia tệ lại chơi tệ hơn cô ấy tưởng. Đã cổ tình để Nghiên Dương chơi thắng trận này, nhưng người thắng vẫn là cô ấy.

Hoài Nhi mặt mày ỉu xìu, tiếp tục trận thứ hai mươi mốt. Cô vừa đặt bút đánh x xuống trang giấy, thì thấy một cánh bàn tay lấy chiếc bút từ tay cố ấy. Hoài Nhi ngẩng đầu nhìn về phía người lấy bút của mình.

Trạch Dương sau khi lấy bút từ tay Nhi mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, miệng mấp máy.

“Cậu quay lên đi, nãy giờ giáo viên nhìn về phía này rất nhiều lần. Phần của cậu để tớ chơi hộ.”

Hoài Nhi không phản kháng lại, gật đầu quay lên.

Trạch Dương nhích quyển vở chơi cờ ca rô để ra giữa bàn, thuận tiện cho hai người chơi. Nãy giờ Nghiên Dương cứ nhìn chăm chăm vào cậu, cậu thoáng đỏ mặt, sau đó nhìn thẳng vào mắt người ngồi mình. Không lạnh cũng không nhạt nói.

“Cậu có chơi không?”

Nghiên Dương không trả lời, cúi đầu đánh o bên cạnh x của cậu.

Trạch Dương cố tình dùng những mẹo cờ ca rô mà mình đã học được, không hề nhường nhịn để cô thắng một trận nào.

Vừa nãy bị bại trận dưới chân của Hoài Nhi, cứ ngỡ lần này gặp đối thủ ngang hàng với mình, nhưng trình độ lại cao cấp hơn của Trương Hoài Nhi. Khiến Hà Nghiên Dương lại lần cũng phải quỳ xuống chân cậu thua liên tiếp.

Cô khẽ thở dài, đặt bút xuống đầu hàng với Trạch Dương.

Nghiên Dương nhướn người lấy lại sách vở của mình đặt ở bàn Hoài Nhi xuống. Cô lần trang sách, tay kia cầm bút định giải bài tập. Không khí trong lớp giờ tự học vốn ồn ào, cô vừa viết đề bài vào vở, bên cạnh truyền ra âm thanh khàn khàn thoáng có chút dịu dàng.

“Tớ đã add facebook với tất cả các bạn trong lớp. Nhưng chỉ mỗi cậu, để tớ ở danh sách chờ một tuần qua.”

Nghiên Dương dừng bút, nghiêng đầu nhìn cậu.

Trạch Dương dừng lại vài giây, tiếp tục nói.

“Trước khi tớ cắt tóc gọn gàng lại những học sinh khác trong trường đều tỏ thái độ ghét bỏ tớ, coi tớ không giống người bình thường. Nhưng khi tớ vừa cắt tóc gọn lại, các cậu ấy liền thay đổi.”

Trạch Dương ngập ngừng.

“Cậu...Cũng giống như các bạn học khác... Nhưng trước và sau khi tớ thay đổi, suy nghĩ của cậu về tớ cũng không thay đổi?”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thấy Em Là Đỏ Mặt

Số ký tự: 0