Chương 9: Gặp nam chính

"Vậy trong mấy tháng em nghỉ học em làm gì? Em nghỉ để làm gái bao hay được người ta bao nuôi." - Cô giáo đứng chống nạnh, hất cằm về phía cô.

"Thật đáng buồn khi nhà trường có một giáo viên như cô" - Khả Nguyệt không nóng giận, cô chỉ cười ngọt ngào rồi nói tiếp: "Cô mang danh là một giáo viên sao cô không biết suy nghĩ gì hết vậy."

"Đứng trên cương vị là một giáo viên tất nhiên tôi có quyền đuổi học em." - Cô giáo nhếch mép cười ngạo mạn

"Em không có lỗi gì? Chỉ bằng câu nói bịa đặt của cô mà cô đuổi em, em thật tò mò không biết cô đuổi em bằng cách nào?"

"Hôm nay em còn dám cãi lời tôi?" - Cô giáo hung hăn dùng thước đập mạnh xuống bàn làm cả lớp giật mình, Khả Nguyệt ngẩn đầu nhìn cô giáo trước mắt.

"Em đi theo tôi lên phòng hiệu trưởng nhận đơn đuổi học." - Cô giáo cực kỳ nóng giận, nắm tay cô mạnh bạo kéo đi. Bình thường con nhỏ này đe dọa một chút là nó sợ rụt cổ, mấy tháng không gặp tính cách nó thay đổi rất nhiều, làm gái bao thì cứ nói thẳng cứ ương bướng cãi lời làm cho người khác càng chán ghét.

Vừa đi ra khỏi lớp là từ xa đã nghe được tiếng xì xào bàn tán của mọi người nói về cô.

Theo như tiểu thuyết thì ngay cả nữ chính còn không thích cô giáo. Cô giáo luôn coi cả vũ trụ xoay quanh mình, là người thích kiểm soát, tính tình hẹp hòi, bụng dạ xấu tính, chỉ cần là học sinh bà ấy ghét thì sẽ ghim và đì hết ngày này qua năm ngày khác, phân biệt đối xử với học sinh, là giáo viên mà không công tư phân minh, kệch cỡm.

Tuy gắn mác là một giáo viên nhưng sâu bên trong thì tham tiền tài, thích hãm hại người khác, cho dù đó là học sinh của mình cũng không tha. Vì chút đồng tiền mà làm nhiều chuyện xấu gây nguy hiểm đến tính mạng của nữ chính, nữ chính điều tra ra thì quay lại xử bà ta thật đẹp mặt.

Cuối cùng cũng đứng trước phòng hiệu trưởng, cô vừa đi vừa nghe bà ta chửi không ngừng mà muốn nhức cả tai.

Bước vào phòng đã ngửi thấy mùi bạc hà rất thơm, đập bào mắt cô là màu đen trắng lấy làm chủ đạo, phòng được dọn dẹp thường xuyên nên rất sạch sẽ, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, trên bàn làm việc mọi hồ sơ sắp rất gọn gàng.

Không thấy người trong phòng đâu , chỉ thấy bóng lưng ghế bị trùng xuống chứng tỏ có người đang dựa vào ghế.

"Không biết cô đến đây có chuyện gì?" - Giọng nói trầm thấp của nam phát ra từ người ngồi trên ghế.

"Hiệu trưởng tôi mong anh đuổi học sinh này ra khỏi trường, em làm gái cho trai ăn rồi thiếu tiền tôi, tôi không cho em mượn nữa nên em thuê xã hội đen ra tận trường xử tôi."

Lúc nãy còn nói được trai nuôi sao bây giờ lại tăng bốc thành mượn tiền, làm gái, thiếu nợ. Lời nói của cô giáo thật ghê tởm, nói dối không biết ngượng.

"Học sinh của trường tôi không đến lượt cô quyết định" - Hiệu trưởng dừng một chút rồi nói: "Những việc cô làm tất nhiên tôi điều biết, ngày mai cô đem bản hợp đồng nghỉ việc nộp cho tôi duyệt."

"Hiệu trưởng tôi không có lỗi mà anh dám đuổi tôi."

"Tôi gửi hết bằng chứng cho tất cả các trường về việc cô ăn hối lộ tiền quỹ của trường làm của riêng, bạo hành và tống tiền học sinh, tôi coi trường nào dám nhận cô dạy."

Hiệu trưởng với tay lấy một tập hồ sơ ném thẳng xuống dưới chân cô giáo, bao nhiêu ảnh được chụp điều rơi lung tung ra ngoài.

Cô giáo nhặt lên xem thì cả người run rẩy, mặt mày tái mét.

"Tôi bị đuổi cũng được nhưng đừng giữ học sinh này lại, cô ta sẽ làm nhục danh tiếng của trường." - Cô giáo ánh mắt căm thù nhìn cô.

Ẩn quảng cáo


Chắc trong hôm nay cho dù bất cứ giá nào, thì cô giáo cũng phải cố gắng đuổi được cô ra khỏi trường thì mới hả lòng hả dạ.

"Trong nguyên tắc của người làm giáo viên chân chính đó là 'luôn lắng nghe lời nói của học sinh', cô đã vi phạm quy tắc đó." Hiệu trưởng im lặng rồi nói tiếp: "Cô tự mình rời khỏi đây hay muốn tôi gọi bảo vệ lên đây đuổi việc cô."

Cô giáo nghe xong liền sợ hãi chạy ra ngoài khóc thật lớn, Khả Nguyệt không ngờ hiệu trưởng của trường đúng là tài giỏi, chỉ một vài câu nói thôi đã làm cho cô giáo phải run sợ khiến trong lòng cô thật thoải mái.

Khả Nguyệt sắp mở cửa đi ra ngoài thì giọng hiệu trưởng vang lên ngăn cô lại.

"Em ngồi uống chút trà đi, tôi có chuyện cần nói với em."

Hiệu trưởng ung dung bước ra khỏi ghế, hiệu trưởng còn rất trẻ trông rất đẹp trai, khuôn mặt đẹp không tì vết. Trên người khoác lên bộ vest xanh nhạt, tóc màu bạc, mắt đỏ như máu, sống mũi cao kết hợp với đôi môi mỏng.

"Tôi biết tôi đẹp rồi em còn nhìn tôi nữa, người kia mà biết sẽ ghen đó." - Hiệu trưởng mỉm cười dịu dàng với Khả Nguyệt.

Ai ghen? Cô có người yêu đâu để mà người ta ghen.

"Em không có nhìn thầy." - Khả Nguyệt ngượng ngùng nhìn chỗ khác.

Hai người vào bàn ngồi nói chuyện đàng hoàng, hắn rót trà mời cô uống.

"Em tên Lâm Khả Nguyệt" - Hiệu trưởng chống cằm suy tư nhìn cô.

"Đúng vậy" - Khả Nguyệt gật đầu.

"Tôi là bạn của Tư Phong, Tư Phong có nói với tôi nhờ tôi chăm sóc em."

Nhắc đến Tư Phong tay cô hơi khựng lại, im lặng lắng nghe hắn nói tiếp.

Trong tiểu thuyết chưa từng nói Tư Phong có bạn, hắn cô độc trong tòa lâu đài lớn, từ khi nữ chính xuất hiện đã làm thay đổi cuộc sống tối tăm của hắn. Chắc cũng giống như tiểu thuyết không nhắc đến Tư Phong là thần tiên nhưng thực ra hắn lại là thần tiên, còn bây giờ thì chuyện gì nghĩ không có cũng có thể có.

"Tôi quên giới thiệu tôi tên Bạc Đường Ninh, tôi là hiệu trưởng mới của trường." - Đường Ninh giơ tay về phía trước ngỏ ý muốn bắt tay với cô: "Rất vui khi được gặp em."

Khả Nguyệt nghe cái tên rất ngỡ ngàng, đứng hình mất năm giây nhìn hắn chằm chằm chẳng nói lên lời.

Chẳng phải Bạc Đường Ninh chính là tên nam chính trong tiểu thuyết

Anh ta nói mình tên Bạc Đường Ninh chắc chỉ là trùng họ tên chứ Bạc Đường Ninh là tổng tài điều hành cả công ty lớn, lấy thời gian đâu ra mà làm hiệu trưởng.

[Bạc Đường Ninh trước mắt đúng là nam chính.]

Nam chính có nói hắn với Tư Phong là bạn bè, hai người là kẻ thù không thể nào là bạn.

Ẩn quảng cáo


[Câu hỏi này hệ thống xin phép không trả lời, ký chủ tự đoán.]

"Nếu như em gặp khó khăn thì đến văn phòng tìm tôi, tôi sẽ giúp em." - Đường Ninh nhếch môi cười đầy thâm ý.

Từ ngoài cửa có cô gái thản nhiên bước vào mà không cần gõ cửa.

Cô gái đó là nữ chính, lâu ngày không gặp hình như nữ chính xinh hơn lúc trước. Bộ đồng phục sinh viên trường bó sát cơ thể, váy ngắn tôn lên nước da trắng nữ chính.

Dao Dao không quan tâm cô mà nhanh chân nhào vào lòng Đường Ninh ngồi, giọng nói mềm mại vang lên: "Đường Ninh em có chuyện muốn nói với anh."

Khả Nguyệt nhìn chằm chằm Dao Dao, hai người chạm mắt với nhau. Trong mắt Dao Dao lóe lên tia khinh thường nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ tươi cười nhìn về phía cô.

"Nguyệt Nguyệt em đi không báo cho gia đình một tiếng, gia đình nhớ em lắm." - Dao Dao nghẹn ngào nhìn cô đầy trách cứ.

"Hai người là chị em." - Đường Ninh sủng nịch hôn lên trán Dao Dao.

"Đúng vậy, em có từng nói về em gái với anh. Nguyệt Nguyệt một mình đi ra ngoài không báo cho gia đình một tiếng, cha mẹ cứ nghĩ Nguyệt Nguyệt thích được bao nuôi nên họ nói họ từ mặt em ấy" - Dao Dao làm nũng trong lòng Đường Ninh.

"Thì ra tin đồn tôi được bao nuôi bên ngoài là do chị." - Khả Nguyệt bực mình ngồi dậy, trong lòng cô đã đoán ra người tung tin đồn là ai.

"Lần đó em rời nhà đi với thần y nên chị nghĩ chắc em bỏ học đi theo học hỏi y thuật của ngài, chị khoe em với mọi người ai ngờ miệng lưỡi con người nói thậm tệ em, chị xin lỗi vì chị không nghĩ được cách giải quyết" - Mí mắt Dao Dao ươn ươn ướt nước mắt, ánh mắt vô tội nhìn cô.

"Chị có bao giờ nghe 'không có lửa làm sao có khói' không?" - Khả Nguyệt cười như không cười khoanh tay đứng nhìn hai người ôm ấp.

Bây giờ cô cũng nhận ra một điều nữ chính thật giống bạch liên hoa trong mấy truyện ngôn tình

"Nguyệt Nguyệt chị không có nói xấu em, em hiểu lầm về chị." - Dao Dao áp mặt vào lòng ngực Đường Ninh mà khóc thút thít.

"Tôi không có nói chị làm, lời nói của chị cứ biện minh cho bản thân chị, chị càng nói càng khiến người khác nghi ngờ."

Không hiểu sao trong nguyên tác Tư Phong yêu say đắm nữ chính chỗ nào, yêu ngoại hình xinh đẹp hay yêu tính cách đầy mưu mô.

"Hai người nói chuyện vui vẻ, em xin phép về lớp học." - Khả Nguyệt cúi đầu chào hai người sau đó đi thẳng ra khỏi cửa, không lưu luyến gì để ở lại.

Về lại lớp học cô giáo cúi đầu xin lỗi Khả Nguyệt vì đã nói oan cho cô. Khả Nguyệt cũng chỉ biết cười lễ phép rồi mới vào chỗ ngồi.

Khả Nguyệt thấy mắt cô giáo đỏ hoe vì mới khóc, giảng bài dịu đàng hơn với lớp khiến cả lớp sợ hãi như gặp quỷ. Có một điều không tránh được Khả Nguyệt có cảm giác thật áp bức, ánh mắt cô giáo luôn tia về phía cô đầy căm phẫn nhưng không làm được gì.

Cuối tiết phân công trực vệ sinh, cô giáo phân công Khả Nguyệt dọn dẹp nhà kho. Không hiểu sao khi mọi người nghe hai chữ 'nhà kho' ai nấy cũng diều sợ hãi, có người lại nói cô thật cẩn thận và chúc cô may mắn.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thay Đổi Vận Mệnh Của Anh

Số ký tự: 0