Chương 6: H+

Thâu Tâm Thất Ca 906 từ 01:52 28/01/2023


Thẩm Hi Hoà ném chiếc váy rách nát qua một góc, bàn tay luồn ra sau, không nhanh không chậm đem mấy chiếc nút cài áo con trên người Liễu Thương Ly cởi bỏ.

Vật che đậy cuối cùng tuột xuống, nhìn bộ ngực trắng ngần phơi bày ngay trước mặt, anh chợt ngẩn người vài giây.

Thẩm Hi Hoà năm nay gần ba mươi tuổi đầu, có nhu cầu, dĩ nhiên là không bạc đãi bản thân. Anh không thể nhớ được mình đã lên giường với bao nhiêu phụ nữ, thế nhưng, có thể khiến cho tâm trí anh dao động như vậy, Liễu Thương Ly là người đầu tiên.

Người đầu tiên, cũng là người duy nhất.

Liễu Thương Ly đã định sẵn là cháu dâu của anh, Thẩm Hi Hoà có nằm mơ cũng chưa bao giờ dám nghĩ, sẽ có một ngày cô lại trèo lên người anh mà cầu hoan như hiện tại.

Hai người vốn dĩ là hai đường thẳng song song, chỉ vì một sự cố nhỏ mà giờ đây lại ở trong tình huống trớ trêu này. Thẩm Hi Hoà híp mắt, giọng nói khàn khàn giống như đang ra lệnh:

“Hé miệng!”

Liễu Thương Ly mờ mịt nhìn anh, năm đầu ngón tay hơi cuộn lại, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng ra.

Thẩm Hi Hoà cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi đỏ mọng chậm rãi cắn mút. Anh đưa tay cởi cúc áo, không nhanh không chậm đem chiếc sơ mi ướt sũng của mình vứt sang một bên.

“Liễu Thương Ly…” Thẩm Hi Hoà vuốt ve thân thể nhẵn nhụi, xúc cảm tốt đến nỗi khiến anh yêu thích không muốn rời tay. Anh cắn nhẹ lên cánh môi dưới của cô, trầm thấp nói: “Đêm nay, là em tự mình tìm.”

Cho nên, ngày mai dù Liễu Thương Ly có khóc lóc đòi đi tìm Thẩm Vĩ Thành, anh cũng tuyệt đối không cho.

Đêm nay, cô là của anh. Sáng mai, cô là “cô” của Thẩm Vĩ Thành.

“Ưm…” Liễu Thương Ly cảm giác ngực mình bị hai bàn tay chụp lấy, khoé miệng không nhịn được mà bật lên một tiếng ngâm khẽ.

“A…” Cô ưỡn người, âm thanh giống như đang cầu khẩn: “Nữa… Em muốn… nữa…”

Tiếng nức nở đập vào màng nhĩ, đem sự trầm ổn của Thẩm Hi Hoà kéo đổ trong nháy mắt.

Thẩm Hi Hoà hít sâu một hơi, sau đó một nhát nhấc người lên cánh tay. Anh bế Liễu Thương Ly ra ngoài, bước chân vững vàng tiến về phía giường lớn.

Lần đầu với cô, Thẩm Hi Hoà cũng không muốn ở trong không gian chật chội này.

Anh đặt người lên trên tấm nệm mềm mại, bóng dáng cao lớn phủ xuống, lại lần nữa hôn trụ lấy đôi môi đang không ngừng thở dốc.

Liễu Thương Ly tuy rằng không có kinh nghiệm, thế nhưng vẫn trúc trắc đáp lại anh. Cảm giác khô nóng trong cơ thể không những không lùi đi, ngược lại còn thôi thúc cô hành động càng thêm càn rỡ.

“Ưm…” Cánh tay mảnh khảnh quấn chặt lấy cổ Thẩm Hi Hoà, giống như xem anh là chiếc phao cứu sinh mà bám víu, “Em… Khó chịu…”

“Khó chịu?” Thẩm Hi Hoà một tay xoa nắn bộ ngực mềm mại, tay kia dời xuống, đem nơi tư mật của Liễu Thương Ly từng chút một mở rộng, “Còn thế này thì sao?”

“Ư…” Liễu Thương Ly rùng mình, cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cô vội rụt vai lại. Thẩm Hi Hoà rũ mắt, nhìn gương mặt hoang mang của người dưới thân, cười khẽ: “Sợ rồi?”

Liễu Thương Ly cắn môi, thế nhưng vẫn không ngăn được từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn của mình thoát ra khỏi cổ họng.

“Cứ kêu ra đi!” Thẩm Hi Hoà ngậm lấy một bên đầu ngực của cô, khẽ cắn, “Phòng tôi cách âm rất tốt, bên ngoài sẽ không nghe được tiếng của em đâu.”

Anh điềm nhiên nói, ngón tay bên trong thân thể Liễu Thương Ly vẫn không ngừng trêu chọc.

“A…” Liễu Thương Ly nức nở, năm đầu ngón tay trắng bệch bấu chặt lấy ga giường, thân thể run rẩy lên từng hồi, “Lạ… lạ lắm…”

“Sao lại chặt như vậy? Thằng nhãi đó, nó chưa từng làm em sao?” Thẩm Hi Hoà ngẩng đầu lên, dù biết rồi nhưng vẫn cố tình hỏi.

“Ư… Không…” Liễu Thương Ly mờ mịt nhìn anh, hết lắc rồi lại gật, cảm giác vô lực khiến cô không thể nói thành lời, “Không có…”

“Tốt lắm!” Thẩm Hi Hoà chậm rãi rút ngón tay ra, dưới ánh đèn, chất lỏng óng ánh khiến Liễu Thương Ly xấu hổ đến bật khóc.

“Chú…” Cô cắn môi, cam chịu nói: “Em muốn…”

“Muốn ngón tay của tôi?” Thẩm Hi Hoà ngậm lấy vành tai Liễu Thương Ly, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đè xuống vật cứng rắn dưới thân mình, “Hay là cái này?”

“Cả hai…” Liễu Thương Ly sụt sịt, hốc mắt đỏ bừng lên, trông vô cùng tội nghiệp.

“Cho em…” Cô rướn người, dùng thân thể mình trúc trắc lấy lòng anh, làn da nóng bỏng khiến hô hấp của Thẩm Hi Hoà cũng trở nên nặng nề:

“Được, cho em!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Comment để tui có động lực ra chương nha mấy bà :3 Xincamon ạ

Nhận xét về Thâu Tâm

Số ký tự: 0