Thâu Tâm

Thẩm Hi Hoà tự nhận mình là con người vô cùng đường hoàng chính trực, thế nhưng bắt gặp Liễu Thương Ly bị hạ thuốc, anh lại bỏ qua nguyên tắc của bản thân mình mà lên giường với cô.

Người đời chê trách, cổ phiếu công ty sụt giảm, mang trên mình cái danh cướp vợ cháu trai, Thẩm Hi Hoà vẫn chẳng mảy may quan tâm chút nào. 

“Em cưới tôi, tôi cứu ba em lần này.” Ngay lúc Liễu gia bị đẩy đến bờ vực thẳm, anh tới trước mặt Liễu Thương Ly, bình thản đưa ra yêu cầu.

Thẩm Hi Hoà cho rằng mình đối xử với cô đủ tốt, yêu thương cô cũng đủ nhiều, thế nhưng một năm sau, ngay trong lễ kỉ niệm ngày cưới của hai người, Liễu Thương Ly lại đẩy đến trước mặt anh một lá đơn, sau đó dõng dạc tuyên bố: “Chúng ta ly hôn đi!”

Khoảnh khắc đó, Thẩm Hi Hoà giống như chết sững, gương mặt trong nháy mắt cứng đờ lại.

Bó hồng đỏ bị ném chỏng chơ dưới mặt sàn, cánh hoa vỡ nát nằm rải rác khắp nơi, trông vô cùng thê lương.

“Em nói gì?” Anh hỏi, nắm tay ở nơi Liễu Thương Ly không nhìn thấy âm thầm siết chặt.

“Em…” Liễu Thương Ly nuốt khan, nặng nề lặp lại: “Muốn ly hôn!” 

“Ly hôn?” Thẩm Hi Hoà cười khẩy một tiếng, lạnh lùng đáp: “Em đừng có nằm mơ!”

Cải trắng anh trồng, làm sao có thể để rơi vào tay kẻ khác?

Nhận xét về Thâu Tâm

Số ký tự: 0