Chương 6: CUỘC SỐNG BÌNH YÊN BỊ BỎ QUÊN

Thất Nương Vũ Xuân 1063 từ 19:35 05/03/2022
* Tặng những độc giả đầu tiên của mình nha.

Sáng hôm sau là buổi sáng hiếm hoi Thất nương ngủ muộn. Tới khi tỉnh dậy, cô đã nghe bên ngoài vang lên tiếng của Tú nhi:

-Em Đông không nghịch nữa. Để mẹ ngủ thêm chút đi em!

Trong trí nhớ còn sót lại, niềm vui duy nhất của Chu Thất Thất ở quê là được ngủ nướng. Cô ấy dậy lúc hơn chín giờ, sau đó không rời giường mà lăn lộn đến khi có người gọi ăn cơm trưa mới ra ngoài. Thức ăn ở quê cô cũng hay bĩu môi không vệ sinh nên ăn qua loa cho có lệ, sau đó lại vào phòng,cho tới khi về thành phố mới thôi.

Giọng nói của con gái, cảm giác được sống, được hít thở bầu không khí trong lành mới dễ chịu làm sao! Thất nương ngồi dậy, mền chiếu đêm qua trong cuộc ái ân mãnh liệt sáng ra đã được thu dọn sạch sẽ, chắc là do Hạ Văn Anh làm. Đêm qua anh gần như không ngủ, ban đầu còn miễn cưỡng nhưng càng lúc càng ra sức. Thất nương dù đã có sẵn ý đồ sẽ bỏ hết công sức để quyến rũ, khiến Hạ Văn Anh từ hồn bay phách lạc không thể rời cô được nhưng đối sự nồng nhiệt của anh cũng phải dốc hết sức lực phối hợp, tới gần sáng đành phải xin tha. Đàn ông không nên khiến họ dồn nén quá lâu, tới khi bùng nổ chỉ khổ phụ nữ, dù đó một sự khổ sở rất ngọt ngào.

Sau khi thay quần áo, Thất nương bước ra ngoài. Mọi người đã đi hết, chỉ còn có Tú nhi đang làm gì trong bếp. Thấy mẹ, cô bé vẫn chưa hết sợ hẳn, hơi lùi người về phía sau:

-Mẹ!

- Con đang nấu cơm à?

-Dạ! Ông bà nội ra đồng từ sớm, ba cũng đi làm rồi.

-Sáng ba đi đã ăn gì chưa con?

Ẩn quảng cáo


-Dạ, ba ăn một chén mì. Ba dặn con khi mẹ dậy thì hâm nóng chén mì này cho mẹ ạ!

Thức ăn do con gái làm khiến Thất nương hết sức vui vẻ. Cô cầm chén mì Hạ Thảo vừa mang ra, gấp từng đũa một. Đây là lại mì kéo ở nông thôn, người thành thị đa số ghét bỏ nó không có nhiều chất dinh dưỡng, hơn nữa cách làm lại khá tỉ mỉ, chẳng thích hợp để làm. Thế nhưng con gái cô lại khéo léo như vậy, hương vị mì đậm đà mà không ngán, càng ăn càng cảm thấy ngon.

-Hai ơi, hai!

Đông Trùng người lấm lem bùn từ ngoài cổng chạy ù vào, hai tay úp lại đang giấu vật gì đó. Thấy Thất nương, cậu nhóc khựng lại trân trân tại chỗ, phải đợi lúc cô chủ động lên tiếng thì mới giật mình giấu tay ra sau:

-Bé Đông cầm gì đó, đưa cho mẹ xem nào!

Trong ký ức của Đông Trùng, mẹ rất hung dữ. Dù hôm qua mẹ không còn la mắng cậu nhóc nữa nhưng ấn tượng vẫn còn đó, hơn nữa chị hai là người Đông Trùng thương nhất, mẹ làm chị hai khóc, nhóc sẽ ghét mẹ lâu hơn một chút nữa, không tới gần mẹ nữa đâu.

-Đưa mẹ xem nào!

Đông Trùng ngần ngừ một lúc rồi mới từ từ tới gần mẹ, bàn tay nhỏ bé hé ra.

Bên trong là một chú chim nhỏ. Thấy mẹ nhìn mình, Đông Trùng vội giải thích ngay:

-Con thấy dưới đất. Chim con rơi nên con nhặt về, để hai nuôi...

-Nếu nhặt dưới đất thì được.- Thất nương cầm khăn tay, lau bớt mấy vết bẩn trên người cậu nhóc, nhẹ nhàng – Mẹ sợ con lại leo cây thôi.

Ẩn quảng cáo


-Không có. Con không có leo cây.

Thật ra là con trai thì leo trèo là chuyện thường nhưng Đông Trùng còn quá nhỏ, Thất nương lo cậu nhóc bị té sẽ nguy hiểm. Kiếp trước, đứa bé kia con của Mã Nhĩ cũng vì leo cây ngã gãy chân mà đổ cho Tú nhi xúi quẩy, xuất hiện bất ngờ làm nó giật mình. Nhiều người trong Mã gia xúm vào quanh Tú nhi, định cho con bé một trận đòn...Đó là lần đầu tiên Thất nương phản kháng lại họ, ôm chặt con gái vào lòng, không cho họ động tới con mình. Để đạt mục đích, cô tuyệt thực, không làm việc nhà, cuối cùng họ Mã đành phải bỏ qua.

-Lát nữa con bỏ nó vào lồng rồi mang gạo tấm, đâm nhuyễn đút cho chim con ăn nhé. Chiều mát chút, hai mẹ con mình đi nhặt củi! Bé Đông biết chỗ nhặt củi không?

-Biết ạ! Con biết chỗ có nhiều củi lắm. Con với chị hai hay đi đến đó, gần đó còn có quả lê dại, táo gai nữa. Lê ăn ngon lắm luôn, quá trời nước. Nhưng táo gai con không thích lắm. Nó hơi chát, khó ăn lắm!

-Ừ.

Táo gai có thể làm hồ lô ngào đường được. Thất nương đành phải đi “đường tắt” thông qua bao tử của các con để chiếm lòng của chúng vậy. Còn Hạ Văn Anh, chỉ cần cô xem anh là chồng mình thì anh cũng sẽ thương cô như thế. Trời không phụ lòng kẻ chân thành, để có được cuộc sống êm ấm, Thất nương sẽ đổi bằng bất cứ giá nào.

-Ừ. Ăn cơm xong mình nghỉ một chút rồi đi nhé! Nếu táo gai ngon, mình hái nhiểu một chút, mẹ làm hồ lô ngào đường cho hai đứa ăn nha.

- Dạ...

Không trẻ con nào chống cự được sức hấp dẫn của đồ ngọt. Đông Trùng đã thích cô hơn một chút, quanh quẩn chơi cạnh chỗ Thất nương không rời. Hạ Thảo trong bếp nhìn ra phía mẹ, thấy Đông Trùng ngoan ngãn cũng hết sức ngạc nhiên. Tuy nhiên,cô bé chỉ ngạc nhiên một chút, thay vào đó là cảm giác vui mừng và ấm áp. Mẹ quan tâm tới hai chị em như vậy, không uổng công Hạ Thảo ngày đêm cầu nguyện, cuối cùng ông trời đã nhìn thấy, cho cô bé được toại nguyện rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thất Nương

Số ký tự: 0