Chương 6: Bị Lừa

Thật Mệt Mỏi `Rei[キ]` 563 từ 18:43 30/12/2021
Hức hức...

''Tại sao, cậu lại khóc? Vì chúng quá đau?''

Hức hức...

Tôi không cần một ai nữa... Họ đều nói dối tôi... Hức hức... Tại sao? Tôi đã tin họ như vậy mà?

''Cố lên, không phải cậu luôn nói rằng dù thế nào cậu cũng không rơi nước mắt mà? Đúng không?''

Sao tôi có thể làm được? Nó đau lắm! Cậu còn chưa từng trải qua, sao cậu có thể hiểu được?

''Tôi chưa từng trải qua nhưng...''

Nhưng?! Con người thì lúc nào chả vậy! Tôi mong các cậu đều chết hết đi!

''Tôi xin lỗi... Tôi nghĩ tôi nên để cậu một mình...''

Hức hức... Hức hức...

''Âm vang đó lại vang lên, tôi xin lỗi. Tôi không thể giúp cậu... Điều tôi có thể là gỡ bỏ xiềng xích trên người cậu mà thôi. Tôi chỉ có thể khiến cậu tự do nhưng không thể đem lại cho cậu niềm vui, sự an toàn, cảm giác được yêu thương. Tôi là người lừa cậu... Sao tôi có thể tha thứ cho lỗi lầm của mình được?''

Đau quá! Tôi đã tự nói không được rơi nước mắt rồi mà sao lại...

Ẩn quảng cáo


Mọi thứ... không đen đặc... Màu xanh... Lạnh... Tựa như cơn mưa rơi xuống... Không đau xót... Nhưng có lẽ, chính tôi cũng đã mẫn cảm với nó rồi...

Đau quá!

Vết thương đó chắc chắn không thể chữa lành được.

Đã một nghìn năm trôi qua, mỗi giờ, phút tôi còn sống, tôi đều cảm thấy thật vô vọng... Cuối cùng tôi không biết mình đang sống vì cái gì...

Sau đó, lại bốn trăm năm qua đi, tôi gặp được những người bạn... Tôi có hy vọng sống... Bất chấp tin họ.

Nhưng rồi, chỉ qua vài ngày thôi, họ lừa tôi... Tôi đau khổ, lại lần nữa tuyệt vọng, nhưng tuyệt vọng lần này đã khác, nó đau hơn những lần trước... Đã thế, tôi mong tôi chết đi... Không còn hiện diện nữa... Cũng không mong ai nhớ đến tôi.

Dòng thác thời gian cứ trôi đi mãi... Tôi chờ một ai đó, biết là người đó có thật hay không, nhưng tôi vẫn chờ, động lực sống của tôi lại có...

Vài năm sau, tôi tỉnh ngộ, thực chất, tôi không đợi ai cả, mà là đợi tình yêu, cái cảm giác ấy... Nhưng chắc chắn, nó sẽ không xuất hiện...

Nó đau khổ...

Và rồi, tôi không tin một cái gì nữa... Cuộc đời tôi đã đủ lắm rồi...

Thậm chí, hiện giờ, tôi còn đang tự lừa dối mình...

Ẩn quảng cáo


Hahahaha... Hahaha... Giờ cậu bắt tôi phải làm sao? Nếu cậu muốn, giết tôi đi... Khiến tôi thanh thản...

''Một ác quỷ không thể chết, tôi không thể tự làm hại bạn của mình.''

Bạn? Hahaha... Cậu đang nói đến cái gì vậy? Nó thậm chí còn không tồn tại! Không phải cậu chính là người lừa tôi sao?

''Tôi xin lỗi...''

Một lời xin lỗi sao có thể bù đắp được những tuyệt vọng các cậu mang đến?

''Nếu cậu muốn, tôi có thể xin lỗi nhiều lần.''

Tôi không cần!

''...''

Làm ơn, hãy để tôi yên được không?

''Nếu như cậu muốn.''

Mọi thứ đều im lặng... Chắc cậu ấy đi rồi, dù gì thì tôi sẽ trở đúng như quỹ đạo của nó lúc ban đầu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thật Mệt Mỏi

Số ký tự: 0