Thật Mệt Mỏi

Ha! Rồi họ sẽ lại tuyệt vọng thôi, vì... tôi không như vậy, chỉ là... tôi đang cố gắng không phát ra tiếng khóc mà thôi.


Vì nụ cười của tôi có thể ngăn những giọt nước mắt xuống. Tôi sợ, sợ lắm, mọi người... tôi đã bị bỏ rơi một lần, tôi đã bị lừa một lần mà tôi cứ tưởng người đó quan tâm đến tôi chứ...


Bạn thân...


Hai chữ đầy thân thiết nhưng cứ thế, vì nó mà nhiều người bị lừa. Bạn thân à? Nó... là thứ kiêng kị nhất, nó không có trong cuộc sống, vậy mà... nhiều người lại cố gắng đuổi theo nó tới vậy.


Nó giống như bờ bên kia của vực, có nhiều người vì đuổi theo mà nhảy xuống vực, còn tôi, tôi sẽ quay lại, tôi muốn sống cô độc, tôi không muốn nó. Bạn thật sự nghĩ như vậy chứ? Tôi chắc chắn chả có ai hiểu được tôi, họ luôn cố gắng để thay đổi tôi.


Tôi không cần chúng... phải không? Tôi lại khóc rồi... Nhưng... Tôi thật sự có cần không? Hay đó chỉ là những thứ tôi bịa ra để xua tan đi nỗi buồn, tự an ủi bản thân?


"Tôi... thật sự xin lỗi"

Nhận xét về Thật Mệt Mỏi

Số ký tự: 0