Chương 6

Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất Candy 909 từ 06:44 30/10/2021
Cô bỏ chạy lên phòng, để mặc hai con người ngơ ngác đứng nhìn theo. Bầu không khí cũng vì thế mà trở nên trầm lặng.

"Mày làm em ấy khóc rồi." - Cố Tư Vũ lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng tưởng chừng không có hồi kết này.

Hạ Doãn nhìn cầu thang dẫn lên phòng cô, không nói gì.

"Tao về đây, mày lựa lời xin lỗi em ấy đi." - Anh thật sự bó tay với hai anh em nhà này rồi. Một ngày không cãi nhau là sẽ không yên, báo hại hàng xóm là anh cũng phải đau đầu không ít.

"Mày có thích nó không?" - Hạ Doãn chần chừ nãy giờ, cuối cùng cũng quyết định hỏi cho rõ ràng. Nhưng chuyện này rõ như ban ngày rồi, thắc mắc có phải là không cần thiết không?

Anh hơi khựng lại, môi khẽ nhếch lên, tưởng chừng có một nụ cười thấp thoáng hiện trên gương mặt anh:

"Đừng hỏi điều thừa thãi."

***

" Mày rảnh rỗi thế à?"

" Tao mới không phải. Chỉ là vị này tao không từ chối được thôi."

"Uy hiếp được anh, không biết là thần thánh phương nào, không biết em có may mắn được diện kiến không?"

"Gặp để làm gì, với lại đã nói là nhờ rồi uy hiếp cái gì?"

" Xì...là do anh không dám nhận thôi."

"Mày..."

"..."

May là trường cách nhà không xa nên chúng tôi vừa đi vừa tám nhảm một hồi thì đã đến trước cổng trường rồi.

Anh trai đưa tôi đến trước cửa lớp, nhắc nhở:

Ẩn quảng cáo


" Mày nhớ chưa? Không được nhận thư tình người khác nhờ chuyển. Không được gây sự lung tung, ai bắt nạt mày thì bảo tao hoặc thằng Vũ..."

"Và..."

"Và không được chơi với mấy đứa hư hỏng..." - Nói gì chứ mấy cái này anh ấy nhắc nhiều lần lắm rồi, đến nỗi tôi không muốn cũng phải thuộc. Anh Tư Vũ cũng đã dự đoán được trước chuyện này nên đã đến lớp trước rồi. Còn tôi thì không thể làm gì ngoài việc nghe anh nói hết. Quả là một màn tra tấn đỉnh cao.

"Ừm... và..."

"Anh, anh đã nhắc đi nhắc lại chyện này rất nhiều lần rồi đó. Anh không phải là rất bận sao. Anh đi đi, mấy điều anh nói em sẽ ghi nhớ..." - Anh, em phiền lắm, làm ơn tha em đi.

"Nhưng tao..."

"Nhiên Nhiên..." - Bỗng có một người từ đầu chạy đến, quàng vai bá cổ tôi. Một cô gái với nụ cười rạng rỡ tựa mặt trời.

"A Anh?" - Phải, là Lưu Anh.

"Anh yên tâm, em gái anh đã có em lo." - Lưu Anh nháy mắt nhìn anh tôi.

Anh tôi cũng bị dọa một phen mất hồn, khuôn mặt hiện lên vẻ e ngại.

"Anh trai, anh nói tiếp đi." - Cũng không thể trách tôi độc ác, chỉ có thể trách anh ấy nói quá nhiều điều thừa thãi. Tôi cũng đã mười sáu tuổi rồi, đâu còn bé bỏng gì nữa.

"Tao vừa nhớ ra, sáng nay tao cũng phải trực nhật." - Anh tôi lảng tránh ánh mắt hào hứng nồng nhiệt quá mức của tôi.

"Nhưng anh à, em nhớ còn hai điều nữa anh chưa nhắc em." - Tôi cố nhịn cười trước khuôn mặt lúng túng của anh, đáng lắm.

Anh tôi khẽ ho khan: "Mày nhớ là được rồi, tao phải đi đây..."

"A..." - Anh ấy nhanh chóng rải bước rời đi, bỏ lại hai con người là tôi và Lưu Anh đứng nhìn. Tôi thấy may mắn khi được cứu nhưng cũng thấy thương cậu ấy quá. Rõ ràng là xinh đẹp như vậy, số người theo đuổi còn ít sao. Vậy mà lại đi thích phải anh tôi...

Tôi và Lưu Anh đi vào lớp, vừa ngồi xuống cậu ấy đã ủ rũ hỏi tôi:

Ẩn quảng cáo


"Tớ đáng sợ vậy sao?"

"Không có đâu, cậu thì có gì đáng sợ chứ..." - Chắc cũng có chút đáng sợ thật, vì Lưu Anh là người kiên trì theo đuổi anh tôi nhất. Đến tôi cũng phải khâm phục. Nhưng đến nay, anh tôi vẫn không mảy may động lòng. Sắt đá cũng chưa bằng. Nếu được vinh hạnh trở thành tác giả viết truyện về hai người này, tôi nhất định sẽ cho ngược chết nam chính - anh tôi cho bõ tức.

"Vậy sao anh ấy nhìn tớ mà như nhìn thấy m..."

Tôi vội cắt ngang lời cậu ấy:

"Đó là do anh ấy không có mắt nhìn thôi, Anh Anh xinh đẹp như này, sợ là tiên nữ cũng chưa bằng. Nếu tớ mà là con trai tớ nhất định sẽ rất thích cậu."

Cậu ấy khẽ cười, lấy tay bẹo má tôi:

"Nhiên Nhiên sao cậu có thể dễ thương như vậy chứ."

Tôi bối rối nhắc nhỏ cậu ấy:

"Aaaaa...Cậu đừng làm vậy nữa."

"Còn không phải tại cậu dễ thương quá sao."

Một nụ cười gian xảo hiện lên trên mặt cậu ấy

Tôi đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc:

"Nếu cậu còn như vậy thì tớ sẽ giận đấy?"

"Hả, cậu sẽ giận tớ thật sao? Như vậy tớ sẽ buồn lắm đó..."

"..."

Lưu Anh vừa cười trêu chọc tôi vừa tỏa ra mị lực quyến rũ. Vẻ đẹp này thật sự là quá yêu nghiệt rồi, anh tôi đúng là không có số hưởng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Số ký tự: 0