Chương 8: Trần Nguyệt Linh, cậu… đây là muốn gì?

“Bà cậu nhắn là ông cậu vừa nhập viện, bảo cậu vào viện ngay lập tức.”

“Cái… cái gì cơ?” Nguyệt Linh nhanh chóng tiến lại chỗ bạn nam, lắp bắp hỏi.

Sắc mặt cô tái nhợt dường như giây phút này trong lòng Nguyệt Linh cảm thấy vô cùng hoang mang. Cô chưa từng gặp trường hợp như thế này trước đây.

“Ông cậu nhập viện, ở bệnh viện Y Đức.” Bạn nam kia trả lời một cách nhẹ nhàng như đang trấn an, cậu ta chắc cũng hiểu rằng Nguyệt Linh bây giờ đang rất rối.

Bảo An ở ngay bên cạnh nên cũng đã nghe được, cô vỗ nhẹ vào vai Nguyệt Linh khiến Nguyệt Linh hoàn hồn trở lại. Nhìn vào đôi mắt của Nguyệt Linh, cô cảm nhận được trong lòng người bạn này đang là cả bầu trời tâm sự. Nhưng Bảo An chỉ có thể cổ vũ tinh thần qua lời nói.

“Nguyệt Linh cậu đi nhanh đi, xem ông cậu thế nào? Tớ sẽ chép vở cho.”

“Cảm ơn cậu, thế tớ đi đã nhé! Cậu báo lại với cô giúp tớ nha.”

Nói xong, Nguyệt Linh vội lấy cặp sách rồi lao ra khỏi cửa, nhưng bỗng cô khựng lại. Đôi mắt hướng về phía bạn nam lạ mặt mà lên tiếng.

“Cậu tên gì?”

Cậu bạn bị giật mình vì câu hỏi đến quá bất ngờ nhưng cậu cũng phản ứng rất nhanh.

“Tôi tên Chấn Phong.”

“Chấn Phong, cảm ơn cậu.” Nguyệt Linh nói lời cảm ơn rồi vội vàng rời đi để lại Chấn Phong đang đờ đẫn đứng nhìn.

*******

Đến bệnh viện, sau khi biết được ông đang chữa trị ở khoa bỏng, Nguyệt Linh ngay lập tức chạy lên tầng. Chính lúc này cô chỉ muốn đôi chân của mình có thể chạy nhanh hơn, để có thể nhìn thấy ông.

Muốn gặp ông là thế, nhưng khi đứng trước phòng bệnh Nguyệt Linh lại ngập ngừng không dám bước vào. Nguyệt Linh sợ nhìn thấy bà khóc, nhìn thấy ông đang nằm trên giường mà không cử động được.

Ẩn quảng cáo


Đang do dự không biết phải đối mặt như thế nào thì cánh cửa tự dưng bật mở, theo đấy là một cậu bạn cao ráo bước ra. Nguyệt Linh kinh ngạc nhìn, chợt cô cảm giác mình giống như vừa nhìn thấy Nhật Nhật.

Giống, thật giống Nhật Nhật.

Nhật Nhật có phải cậu không?

Trong đầu Nguyệt Linh đang là một câu hỏi lớn, bàn tay thon dài bất giác cứ thế mà đưa ra.

Cậu bạn thấy thế liền tránh đi, đôi mắt nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu rồi gằn giọng hỏi.

“Trần Nguyệt Linh, cậu… đây là muốn gì?”

Nguyệt Linh giật mình, cô ý thức lại hành động của mình mà thu tay lại. Nhìn kỹ một chút cô nhận ra người đứng trước mặt cô thế mà lại là Bùi Nhật Nguyên.

“À… xin lỗi cậu. Tại cậu trông hơi giống với một người bạn của tớ, thực xin lỗi cậu.”

Cô tránh ánh mắt của Nhật Nguyên mà nói nhưng trong lời xin lỗi của cô lại mang kèm sự thất vọng. Chợt ánh mắt của cô vô tình nhìn thấy trên vai Nhật Nguyên có một vết bỏng lớn.

“Cậu làm sao vậy? Sao lại thành ra… thế này?”

Vết bỏng của Nhật Nguyên rất nghiêm trọng chỉ nhìn thôi mà cũng thấy đau. Cô đứng nhìn Nhật Nguyên, chờ cậu trả lời.

Nhưng ngay lúc Nhật Nguyên mở miệng, giọng của bà ngoại chợt nói lớn.

“Nguyệt Linh, có phải con đến rồi không?” Bà vừa nói, vừa đi ra phía cửa.

“A, Nguyệt Nguyệt con đến rồi, mau vào đây.”

Vừa nhìn thấy Nguyệt Linh, bà trực tiếp kéo tay cô đi vào phòng. Làm cho cô chỉ kịp ngoái lại nhìn một cái.

Cô thấy khuôn mặt cau có của Nhật Nguyên đang nhìn chằm chằm cô, nhưng rất nhanh cậu ta đã tức tốc chạy đi. Cô không hiểu tại sao cơ mà cô cũng không có tâm trạng để tâm đến.

Ẩn quảng cáo


“Nguyệt Nguyệt, con xem ông già này sáng nay quá bất cẩn rồi.”

Bà ngoại đưa cô lại sát giường bệnh, lên giọng nói.

Nghe bà nói vậy, Nguyệt Linh liền đưa mắt quan sát ông từ đầu đến chân. Cô thấy trên tay ông đã được băng bó gọn gàng, cũng đoàn chừng vết bỏng đấy không quá nghiêm trọng.

Cô cẩn thận nắm lấy bàn tay của ông, lo lắng hỏi.

“Ông làm sao vậy ạ?”

Ông từ từ ngồi dậy, nhìn Nguyệt Linh ông liền thở dài bất lực.

“Ông chỉ bị nhẹ ở đầu ngón tay mà bà con cứ làm quá lên, cứ bắt ông ở đây một đêm để kiểm tra.”

“Nhẹ là nhẹ thế nào được, cả đời không thấy khi nào vào bếp vậy mà sáng nay còn bày đặt làm món này, món nọ, tôi vào giúp thì lại bảo không cần. Tôi thực bó tay với ông.”

“Chỉ là tôi thấy Nguyệt Nguyệt buồn, nên muốn làm chút gì đó cho con bé…” Ông chưa nói xong thì bà đã cắt ngang mà quát lớn.

“Đấy Nguyệt Nguyệt, con xem đi nói gì ông ấy cũng cãi được.”

Bà ngoại bực bội mà nói làm cho Nguyệt Linh không biết phải làm thế nào vì khi bà giận thì chỉ có thuận theo ý bà chứ không cơn giận này sẽ mãi kéo dài.

“Ông ơi sáng nay ông làm đồ ăn cho con ạ?” Nguyệt Linh vừa nói, vừa nở nụ cười.

Thấy ông không nói gì chỉ mỉm cười lại với cô. Nên cô cũng tự hiểu là sáng nay ông đã đích thân vào bếp

“Ông ơi, hay là tối nay ông ở lại đây một đêm để cho bà yên tâm ông nhé.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Xuân Tựa Mưa Rào

Số ký tự: 0