Chương 7: Ông ngoại nhập viện

“Mẹ Thanh Nga của con, một năm trước đã không còn ở đây rồi.”

Nguyệt Linh nghe vậy thì ngạc nhiên. Cô nhanh chóng hỏi lại, trên khuôn mặt đã hiện lên vài nét hốt hoảng.

“Mẹ Nga chuyển nhà hay là sao ạ?”

Ông bà một lần nữa đưa đôi mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Nguyệt Linh đang nóng lòng chờ câu trả lời.

“Cái này… ông bà cũng không biết, hỏi mọi người xung quanh… thì… ai cũng lắc đầu.”

Ông ngoại vừa nói vừa nhìn biểu cảm của Nguyệt Linh mà trong lòng cũng không hề thấy thoải mái.

“Thế còn Nhật Nhật… Nhật Nhật cũng không ở lại ạ?”

Nghe câu hỏi của cháu gái, ông chỉ có thể lặng lẽ gật đầu.

Nguyệt Linh nhìn theo cái gật đầu của ông mà cảm xúc cũng trở nên hỗn độn.

Cô chầm chậm bước từng bước vào phòng, đôi mắt dường như đã đỏ lên như muốn khóc. Dõi nhìn theo bước chân của cô mà trong lòng ông bà cũng nặng trĩu.

Ngay sau khi cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc hàng lệ của Nguyệt Linh bắt đầu tuôn ra, từng giọt nước mắt lăn dài trên má rồi theo đấy mà rơi thẳng xuống viên đá cuội.

Người mà cô chờ đợi, người mà cô mong ngóng gặp mặt sau gần 11 năm, không ai khác đấy chính là Nhật Nhật.

Nguyệt Linh cầm điện thoại mà liên tục gọi vào số của Nhật Nhật nhưng vẫn như 2 năm trước, không một ai bắt máy. Tin nhắn mà cô gửi đi cho Nhật Nhật đã cao tựa núi trong 2 năm vừa qua.

Nguyệt Linh đọc lại từng dòng tin nhắn chưa được trả lời mà trong lòng lại như có thêm vô vàn nút thắt không thể tháo gỡ.

“Nhật Nhật… cậu là cái đồ thất hứa, tớ không thèm tin cậu nữa…”

Ẩn quảng cáo


Ai mà biết được Nguyệt Linh đã mất liên lạc với Nhật Nhật từ 2 năm trước. Nhưng cô vẫn luôn tự dối mình, cô luôn tự an ủi là có thể máy điện thoại của Nhật Nhật có vấn đề hoặc cậu ta đang bận việc nên mới không phản hồi lại những cuộc gọi hay những dòng tin nhắn của cô.

Nhưng ngay cả khi cô quay lại thành phố K, cô cũng thể gặp lại Nhật Nhật, đây giống như niềm hy vọng cuối đột nhiên bị thổi bay.

Từng giọt nước mắt giờ đã làm ướt cả mặt gối mang theo đấy là sự tiếc nuối, sự thất vọng trong tận đáy lòng.

Nguyệt Linh cứ thế mà ngủ thiếp đi đưa cả nỗi muộn sầu vào trong giấc mơ. Trong mơ, cô lại nhìn thấy mình trở lại căn cứ nơi bờ suối, còn có cả Nhật Nhật đang ngồi cười đùa với mấy chú cá.

Nguyệt Linh trong vô thức đưa tay ra muốn chạm vào Nhật Nhật, cô muốn nói là cô quay về rồi, sẽ không để cậu bị bắt nạt nữa. Nhưng ngay khi tay cô chạm vào Nhật Nhật thì cậu ta tựa như không khí mà bị thổi bay để lại một mình Nguyệt Linh ngây ngốc đứng nhìn.

Chính giây phút này cô choàng tỉnh, lúc mở mắt ra thì trời cũng đã sáng. Nhìn bản thân trong gương, cô thấy đôi mắt của mình đã sưng húp lên, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục từ hôm qua.

Tuy trong lòng vẫn có hàng vạn tâm sự thì cô vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình. Cô thay lại một bộ đồng phục khác, lấy phấn dặm lại đôi mắt, xong xuôi cô bước ra khỏi phòng.

Nhìn thấy Nguyệt Linh thì bà liền lại hỏi han.

“Con có mệt lắm không? Hay hôm nay nghỉ một buổi đi.”

“Con không sao đâu bà ạ. Bà yên tâm nhé!” Nguyệt Linh nói xong thì nở một nụ cười gượng gạo.

Bụng cô lúc này cũng đã rất đói, do một đêm không có gì cho vào bụng nhưng cô cũng chỉ lấy một cái bánh mì trên bàn rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà.

“Ông ơi, bà ơi! Con đi học đây ạ.”

Không đợi ông bà phản ứng, Nguyệt Linh đã vội đóng sầm cửa lại.

“Con bé này làm tôi lo quá!” Bà ngoại lắc đầu mà nói.

“Nhật Nhật với nó chơi với nhau từ nhỏ, bỗng dưng mất một người bạn thì hiển nhiên là Nguyệt Nguyệt sẽ thấy mất mát nhưng sẽ qua nhanh thôi. Bà đừng có lo quá!”

Ẩn quảng cáo


Ông lên tiếng trấn an bà nhưng trong lòng ông cũng không khỏi lo lắng.

*******

Nguyệt Linh đến trường với tâm trạng ủ rũ nên vừa vào lớp cô đã gục ngay xuống bàn mà lơ mơ vào giấc ngủ.

Cô bỏ qua luôn tiết sinh hoạt đầu giờ chỉ đến khi Bảo An gọi cô dậy.

“Nguyệt Linh, tiết 1 sắp bắt đầu rồi, cậu mau dậy đi.”

“Cô điểm danh tớ chưa?” Nguyệt Linh mở mắt hỏi với giọng còn ngái ngủ.

“Tớ điểm danh giúp cậu rồi, nếu cậu buồn ngủ thì xuống phòng y tế mà nằm, tớ toàn trốn dưới đó để ngủ đấy.”

Bảo An vừa dứt lời thì thầy giáo bộ môn đã vào lớp khiến cho cả hai liền im lặng hướng lên bảng.

Tiết học đầu tiên của buổi sáng không thể nào đánh tan nỗi buồn của Nguyệt Linh, cô nghe câu được, câu mất. Nói đúng hơn là Nguyệt Linh không tài nào tập trung vào bài giảng.

Nhưng chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại đến, giờ ra chơi bỗng có một bạn nam chạy vào lớp cô nói lớn.

“Trong lớp có ai là Trần Nguyệt Linh không?”

Nguyệt Linh đứng dậy mà không biết là có chuyện gì đang xảy ra.

“Tôi là Nguyệt Linh đây.”

“Bà cậu nhắn là ông cậu vừa nhập viện, bảo cậu vào viện ngay lập tức.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Xuân Tựa Mưa Rào

Số ký tự: 0