Chương 5: Cậu khóc cái gì?

“Hừm… rõ đây là viên đá của tôi rồi.” Tuy miệng Nhật Nhật nói vậy nhưng tay thì vẫn đưa ra nhận hòn đá.

Nguyệt Nguyệt trông thấy thế cũng nhìn cậu bé mà tủm tỉm cười.

Đột nhiên, bầu trời trở nên âm u, mây đen không biết từ đâu cứ đua nhau kéo đến phủ kín cả khoảng trời xanh.

Tuy vậy, Nguyệt Nguyệt và Nhật Nhật vẫn vô tư không biết gì, hai người bạn đang còn mải mê với mấy chú cá dưới suối.

Chờ cho đến những hạt mưa đầu tiên rơi xuống thì Nhật Nhật mới bắt đầu có phản ứng.

“Mưa rồi.”

Cậu chỉ nói gói gọn trong hai chữ nhưng từng đấy cũng khiến cho Nguyệt Nguyệt lo lắng.

“Thế mình về thôi, mẹ Tiên bảo trời mưa dễ ốm lắm.”

“Không, giờ về nhà thì không kịp nữa.”

“Thế… giờ… phải làm sao?”

Nguyệt Nguyệt bắt đầu rưng rưng, kèm theo đấy là tiếng mưa càng ngày càng to hơn, khiến cho trong lòng Nguyệt Nguyệt trở nên rất hoảng.

“Cậu khóc cái gì?”

Nhật Nhật thấy Nguyệt Nguyệt khóc nên cậu bé cũng không dám nặng lời, thay vào đấy, cậu dùng giọng điệu nhẹ nhàng để nói với cô.

“Không phải vẫn còn tôi đây sao? Nào đứng dậy.”

Nhật Nhật kéo tay cô bé chạy thật nhanh vào hang. Tuy cái hang này trông rất nhỏ nhưng may mắn là vẫn đủ chỗ cho hai người.

Vừa vào đến nơi, Nhật Nhật đã lấy ngay một cái khăn đưa cho Nguyệt Nguyệt. Cô bé vẫn đang ngồi thút thít.

“Tí về muộn không biết có bị mắng không?”

Ẩn quảng cáo


“Không ướt thì sẽ không bị mắng, lấy cái này mà lau khô tóc cậu đi.”

Nguyệt Nguyệt sụt sịt nhận lấy khăn rồi đưa lên đầu lau khô, nhưng tay chân cô bé quả thật vụng về, cầm mỗi cái khăn thôi mà cũng rơi hết lần này đến lần khác. Nhật Nhật thấy thế thì không nhịn được mà giật lại cái khăn.

“Sao cậu vụng về thế? Để tôi lau cho còn nhanh hơn.”

Tuy trong lời nói có sự trách móc nhưng hành động của cậu bé lại thật nhẹ nhàng. Cậu cẩn thận lau mái tóc mềm của Nguyệt Nguyệt, hình ảnh bây giờ như hai anh em đang chăm sóc nhau vậy.

“Tớ toàn được mẹ lau tóc thôi, sao cậu lau tóc xịn thế?” Nguyệt Nguyệt vừa nói vừa giơ ngón cái lên.

“Tôi làm quen rồi thì biết chứ sao.”

“Ơ… bố cậu không lau tóc cho cậu à? Anh tớ khi nào cũng được bố lau tóc cho mà.”

Nhật Nhật nghe đến đây thì im bặt, cậu không nói câu nào nữa, hành động của cậu cũng tự nhiên dừng lại. Nhận thấy được sự bất thường của Nhật Nhật thì cô bé Nguyệt Nguyệt mới cất lời hỏi.

“Cậu làm sao đây? Tóc tớ đã khô chưa?”

Nhật Nhật chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi lấy khăn tự lau cho mình. Cậu bé không biết nên trả lời Nguyệt Nguyệt thế nào.

Mình có nên nói là mình không có bố không?

Hay cứ im lặng thế này?

Nếu mình nói ra có phải Nguyệt Nguyệt có chơi với mình nữa không?

Nghĩ một lúc, Nhật Nhật chợt đặt tay lên vai Nguyệt Nguyệt.

“Nếu tôi nói tôi từ nhỏ đã không có bố thì… có phải… cậu sẽ không chơi với tôi nữa đúng không?”

Nhật Nhật nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Nguyệt Nguyệt mà trong lòng bỗng chốc lo sợ.

Phản ứng của Nguyệt Nguyệt cũng rất lạ, cô bé ngẩn người không nói gì. Đây chính là thứ mà Nhật Nhật sợ nhất.

Ẩn quảng cáo


Cậu bé bắt đầu hoảng lên, cậu không còn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh lúc trước. Dù sao Nhật Nhật cũng chỉ mới 5 tuổi, lý do cậu tỏ ra bình thường như không có chuyện gì là vì mẹ, cậu sợ mẹ buồn.

“Tôi biết ngay mà, cậu… cậu cũng giống như lũ ở trường, cũng thích bắt nạt tôi mà thôi…”

Nói xong, cậu đẩy Nguyệt Nguyệt ra mặc cho cô bé ngã xoài ra mặt đất.

Còn bản thân cậu thì lùi vào trong hang, ngồi xuống ôm mặt khóc.

Nguyệt Nguyệt lúc này lại rưng rưng, một bên chân của cô bé hình như đã sưng lên. Nguyệt Nguyệt thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ cảm nhận được người bạn của mình đang rất buồn.

Cô bé nghĩ theo đấy mà từ từ đứng dậy tiến lại chỗ Nhật Nhật. Khi đứng trước mặt của cậu, Nguyệt Nguyệt liền đưa bàn tay nhỏ của mình đặt lên đầu cậu.

Cậu cũng vì hành động này mà giật mình, Nhật Nhật đưa đôi mắt ươn ướt lên nhìn.

“Cậu đứng khóc, khóc sẽ xấu đấy.” Nguyệt Nguyệt vừa rưng rức vừa nói.

Thấy Nhật Nhật vẫn còn ôm mặt vào đầu gối, cô bé lại nói tiếp.

“Ai bắt nạt c… cậu cứ nói với tớ, tớ s… sẽ đánh người đó.” Cô bé vừa nói, vừa lại ôm Nhật Nhật.

“Mẹ tớ b… bảo cái ôm sẽ giải quyết được mọi cuộc cãi nhau.”

Nhật Nhật khựng lại dường như bây giờ cậu mới tin Nguyệt Nguyệt không như những người bạn ở trường. Cậu dần thu lại những giọt nước mắt rồi đưa ánh mắt đến Nguyệt Nguyệt.

“Cậu nín đi, tôi xin… lỗi vì đã… đẩy cậu.” Cậu nói với giọng sụt sùi.

“Tớ không sao.” Nguyệt Nguyệt cười nhưng đôi mắt đã ửng đỏ lên vì khóc.

“Chân cậu bị thương rồi, tí tôi về băng bó cho cậu.” Nói đến đây, gương mặt Nhật Nhật cúi gằm xuống.

Cậu đỡ Nguyệt Nguyệt ngồi xuống, rồi không ngừng thổi cho Nguyệt Nguyệt mau khỏi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Xuân Tựa Mưa Rào

Số ký tự: 0