Chương 5: Quan tâm

"Trường mình dạo này xảy ra nhiều chuyện thật đấy."

"Phải phải. Vụ Thời Ngọc năm nhất nhảy lầu tự tử vẫn chưa xong mà đã vụ nữa xảy ra."

"Vụ nào nữa vậy?"

"Không biết à? Là vụ Diệp Hạ cùng lớp với Thời Ngọc gặp tai nạn ngay trước cổng trường mình."

"Trời, nữa sao?"

Những tiếng bàn tán này cũng qua quen rồi. Trong nhà vệ sinh, Diệp Hạ đưng rửa tay gần đám nữ sinh đang tán chuyện. Tử tử, rồi tai nạn, tất cả đều được cả trường bàn tán. Nhưng ở lớp của Diệp Hạ lại im ắng lạ thường.

"Thời Ngọc... cậu có phải bạn mình không?" Diệp Hạ lấy chiếc điện thoại bị trầy xước của mình. Cô vẫn đang cố mở mật khẩu. "Mình bắt đầu thấy chán rồi." Cô đi ra đến cửa thì va phải Đàm Tuyết Nhi.

"Đi không có mắt à?" Tuyết Nhi đẩy cô ngã xuống đất.

Đàm Tuyết Nhi là một học sinh giỏi toàn diện, nhưng đó chỉ là vỏ bọc, thực chất điểm số của Tuyết Nhi được người bố là hiệu phó của trường nguy tạo ra. Diệp Hạ đương nhiên cũng biết điều này, cô ngày đầu đi học lại đã xem qua bảng xếp hạng năng lực của lớp mình. Đàm Tuyết Nhi luôn xếp thứ hai sau Cố Nguyên, nhìn mãi xuống tận dưới cùng mới thấy cái tên Diệp Hạ của cô. Trong giờ kiểm tra hôm qua, tận mắt cô thấy lớp trưởng Cố đưa bài làm cho Tuyết Nhi ngồi cạnh còn mình thì làm sang một tờ khác. Không những vậy, học sinh trong lớp, nhiều người rất sợ Tuyết Nhi, luật ở trường là do cô gái này quyết định.

Tuyết Nhi lấy một xô nước đầy dội vào người Diệp Hạ.

"Đã định bỏ qua cho mày rồi. Bài học lần trước vẫn chưa đủ sao?"

"Bài học?" Hình ảnh trên sân thượng, có một đám nữ sinh đang tụ lại đánh một người. Cô ngước nhìn Tuyết Nhi. "Cậu có vẻ rất thích bặt nạt tôi?"

"À... phải đấy. Mày rất ngoan cố, và tao thích điều đó của mày. Bắt nạt một đưa không chịu khuất phục, rất kích thích."

Ẩn quảng cáo


Diệp Hạ cười nhạt, cô đứng dậy, mở cửa chạy ra ngoài. Mỗi bước chân chạy đi, trong đầu cô lại tự hỏi: "Sao mình phải chạy chứ?" Cô dừng lại. "Không lẽ trước giờ mình luôn hèn nhát vậy sao?"

"Diệp Hạ, cậu sao vậy?" Cố Nguyên đi đến từ phía sau. "Đàm Tuyết Nhi lại bắt nạt cậu nữa sao?"

Diệp Hạ có chút ngạc nhiên: "Cố Nguyên cũng biết? Không..." Cô nhìn những ánh mắt của người xung quanh đang chú ý đến mình. "Cả trường đều biết."

"Tôi..." Diệp Hạ chưa nói xong, Đàm Tuyết Nhi đã đi tới túm tóc cô.

"Mày... sao hôm nay lại có gan trốn vậy?"

"Đàm Tuyết Nhi, em..."Cố Nguyên kéo Tuyết Nhi ra.

Tuyết Nhi tức giận:

"Anh lại bênh nó. Cố Nguyên, anh quên giữa chúng ta có gì rồi à? Con nhỏ này đáng để anh thương hại sao?"

"Nhi, em hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm cũng chỉ một hai lần thôi chứ. Anh... bao nhiêu lần rồi?"

"Nghe anh giải thích." Cố Nguyên dỗ dành Tuyết Nhi.

Hạ đứng đấy, cô xem cái cảnh dỗ con gái của Cố Nguyên. Lí do mà cô luôn giữ khoảng cách với lớp trưởng, là do đây sao?

"Diệp Hạ, Diệp Hạ." Dương Phong chạy đến. "Cậu bị sao thế này?"

Dương Phong nhìn cả người ướt nhẹp của cô.

Ẩn quảng cáo


"Sao ướt vậy? Có bị thương đầu không?" Anh nhìn lên vẻ mặt khó hiểu của Hạ. "Sao không nói gì vậy?"

"Cậu... quan tâm tôi... phải không?"

"Hỏi lạ vậy? Quan tâm cậu đó. Có sao không? Mà khoan... Ai làm cậu bị như vậy?"

Hàng loạt cậu hỏi của Dương Phong, tất cả đều làm Diệp Hạ bất ngờ. Chỉ vài câu hỏi đơn gian, quá khích như này có tính là quan tâm không?

"Uớt hết thế này thì..."

Hạ để ý chiếc áo khoác Dương Phong cầm trên tay.

"Cho tôi mượn cái áo đó đi."

"À... được..." Dương Phong đưa áo cho Diệp Hạ. "Ai làm ướt đồ của cậu vậy?"

"Nói ra cậu có giúp tôi được không?" Hạ mặc áo vào.

"Bạn bè với nhau, tôi sẽ giúp cậu hết mình."

Hạ lạnh lùng rời đi.

"Vậy... là người đó." Cô quanh lại nhìn Đàm Tuyết Nhi. Ánh mắt thói quen lạnh lẽo của Diệp Hạ nhìn Tuyết Nhi làm cô ta có chút rùng mình.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Xuân Này Ngọt Ngào Nhờ Cậu

Số ký tự: 0