Thanh Xuân Nàng Fangirl

Đôi lời tâm sự của Minh Châu về một cuộc sống hôn nhân bình thường...


Ngày 21 tháng 5, kết hôn được 10 năm rồi.


Tối qua cố ý nói “520*” với chồng, hỏi anh không muốn thể hiện gì sao? Anh ngại ngùng nói không có. Tôi nói: “Này, em để ý chai Serum dưỡng trắng Olay đấy, mua cho em đi. Anh trả lời một cách tích cực: “Được.” Sau đó đã mua cho tôi, tôi cũng không làm ồn, chỉ nằm bên cạnh anh ấy lướt điện thoại.


520*: “Em yêu anh/Anh yêu em”


Anh từng nói rất hưởng thụ những ngày tháng như thế này, hai người ở cùng một chỗ, không cần nói gì cả, ai làm việc nấy, cảm thấy rất yên tâm.


Tôi cũng cảm thấy im lặng như thế cũng rất tốt.


Sáng hôm nay, tôi còn chưa đưa con gái đi học thì anh ấy đã dậy trước rồi. Sáng sớm bận rộn lướt qua nhau, tôi lờ mờ nhìn thấy niềm hạnh phúc trong đôi mắt anh.


Bởi vì bận, nên không để ý.


Sau khi đưa con gái đi, anh ôm tôi và nói: “Chúc mừng ngày kỷ niệm. Anh có chuẩn bị quà đấy.”


Tôi cũng rất ngạc nhiên và vui mừng. Không ngờ anh lại cẩn thận quan tâm và chú ý đến tôi, chỉ là chưa từng nói ra mà thôi.


Anh móc ra một chiếc đồng hồ đeo tay bằng vàng, hỏi tôi có đẹp không.


Tôi nói đẹp, anh càng ngày càng biết mua đồ rồi.


Anh đeo lên giúp tôi, sắc mặt rất hài lòng, anh nói: “Thật ra anh còn chuẩn bị cả dây chuyền nữa.”


Rồi anh lại móc ra một sợi dây chuyền rất đẹp, nói muốn đeo lên cho tôi.


Tôi cảm động đến mức sắp bật khóc rồi: “Đẹp, đẹp lắm.”


Tuy tôi chưa từng đeo những thứ này, nhưng lúc anh tặng quà cho tôi, tôi vẫn cảm nhận được tim đập nhanh như lúc hẹn hò.


Thật ra, tôi hiểu rõ tại sao anh lại tặng hai món này, mà còn chia ra tặng nữa. Vào ngày kỷ niệm một năm, khi ấy con gái chưa chào đời, anh đã tặng tôi một sợi dây chuyền bạc, tôi thích lắm. Nhưng lúc đó vừa mua nhà, vừa cảm động đến mức bật khóc, vừa mắng anh tiêu xài phung phí.


Tôi nghĩ lần này, anh muốn thăm dò xem tặng đồng hồ đeo tay có bị tôi mắng là phí tiền hay không.


Quen biết gần 20 năm rồi, kết hôn được 10 năm.


Anh chưa từng mắng tôi, lúc con gái và con trai chọc tôi khóc, việc đầu tiên anh làm là mắng chúng một trận.


Bởi vì ở cùng bố mẹ anh, bất luận tôi phản bác bao nhiêu lập luận, anh cũng cảm thấy tôi phản bác đúng. Anh tiêu hóa hết sự bất mãn của tôi đối với ông bà nội của bọn trẻ. Vì vậy, tôi và ông bà nội ở chung rất vui vẻ. Trong ấn tượng của tôi thì chưa từng có bất kỳ xung đột nào.


Hai người trưởng thành chúng tôi dường như đã sống lại dáng vẻ của một đứa trẻ.


Chỉ khi dạy dỗ hai đứa con, chúng tôi mới biến thành người lớn.


Buổi sáng cùng nhau đi mua đồ ăn sáng, tôi nói: “Anh ngốc hả, rõ ràng anh đã chuẩn bị đồng hồ đeo tay và dây chuyền, hôm qua khi em hỏi anh, anh có thể lấy đồng hồ ra mà. Hôm nay còn tặng thêm dây chuyền nữa, thì cũng bất ngờ như nhau thôi.


Anh lại nói rằng: “Thế thì chẳng phải em thiếu đi chai serum dưỡng trắng gì đó à?”


Hơ hơ, tôi lại bị cảm động trong chốc lát.


Cuộc sống hôn nhân như thế nào là tốt nhất?


Hình như rất khó định nghĩa nhỉ?


Tôi thì cảm thấy sống chung mà không hề có áp lực, chưa từng lo lắng chuyện ngoại tình, vô tư hưởng thụ tình yêu của bề trên và tình yêu của anh nữa. Mười năm vẫn như một ngày. Như vậy đã rất tuyệt.


Còn nữa, bất luận tôi ra quyết định như thế nào, anh đều ủng hộ tôi.


Nhận xét về Thanh Xuân Nàng Fangirl

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ