Chương 7: Ghen

Sau khi ăn xong, Tiêu Nại đi tính tiền, mọi người đã có ý sau khi anh thanh toán, sẽ chia tiền ra trả anh. Anh cười rồi đáp:

“Không sao, lâu ngày gặp lại anh mời!”

Mọi người biết anh không thích nói nhiều, chỉ nhìn nhau gật đầu. Họ rời quán đang định về thì Lệ Hằng lên tiếng:

“Hay chúng ta đi ăn đồ ngọt đi, em vẫn chưa no.”

Mọi người bất giác cười ùa lên, rồi đi về phía cửa hàng bánh ngọt trước. Cửa hàng này rất nổi tiếng, họ bước vào chọn bàn rồi oder đồ ăn.

Bất giác bà chủ quán nhìn các cô cậu thanh niên trước mắt lại nhớ về mình hồi xưa, bà nhẹ nhàng nhàng cười và lên tiếng:

“Các cháu thật đẹp đôi.”

Lệ Hằng ái ngại nhìn Nhật Khang rồi ngoảnh lại lắp bắp trả lời:

“D…ạ…Dạ không phải đâu bà ơi, bọn cháu vừa là bạn, vừa là anh em thôi ạ!!”

Bà nhìn mặt thấy Lệ Hằng đỏ ửng khẽ cười, rồi không nói gì.

Khánh Hoàng bất giác nhìn lên Phương Thảo cô đang cười với Tiêu Nại, tại sao khi bà nói vậy cô lại không từ chối, mà im lặng? Lẽ nào cô có tình cảm với Tiêu Nại?

Anh bất giác đen mặt, Uyển Nhi ngoảnh sang liền muốn hỏi anh, giọng nói lạnh nhạt của anh vang lên, cô chưa bao giờ nghe, trước giờ Khánh Hoàng chưa bao giờ như vậy với cô, lẽ nào vì Đinh Phương Thảo?

Anh càng đen mặt hơn khi cô dựa người vào Tiêu Nại.

Tới gần 11 giờ đêm họ mới bắt đầu về, gió bắt đầu lạnh hơn.

Tiêu Nại cầm áo khoác, khoác vào người Phương Thảo nhẹ nhàng lên tiếng:

“Trời lạnh, em khoác vào đi, kẻo ốm!”

Phương Thảo bất giác nhìn anh rồi gật đầu, tay cầm vào anh, anh khá bất ngờ, vì họ đang đan tay vào nhau như yêu vậy.

Anh khẽ nhìn cô, cô liền nói:

“Tay của em lạnh, mượn tay của anh một chút. Tiêu Nại ca ca chắc không nói gì đâu ha.”

Anh nhìn cô rồi khẽ gật đầu. Cô bất giác mỉm cười.

Nhưng cô đâu biết trong lòng anh lại mong ngóng như thế nào, vậy mà cô cuối cùng vẫn chỉ một mực coi anh là “anh trai”.

Tất cả những hành động của cô đều thu vào ánh mắt lạnh nhạt của Khánh Hoàng.

Về tới nhà họ tách nhau ra, rồi chúc nhau ngủ ngon, ai về phòng người đấy.

Cô đang cầm điện thoại nghịch một xíu bỗng có tin nhắn từ wechat sáng lên là của Tiêu Nại.

Cô mở lên xem thì thấy anh nhắn:

Ẩn quảng cáo


“Tiểu cô nương, vẫn chưa đi ngủ sao?”

Cô liền nhanh nhẹn đáp:

“Chuẩn bị ạ.”

Đợi mãi lúc sau mới thấy anh nhắn lại cô mở lên xem, rồi hai người nhắn gần như tới đêm mới chịu ngủ:

“Sáng mai, anh chờ em cùng đi học nhé?”

“Vâng ạ, mà Tiêu Nại ca ca nãy anh đi đâu vậy ạ?”

“Bạn anh vào phòng hỏi mượn sạc máy tính.”

Cô suy nghĩ hồi lâu liền nhắn lại:

“Bạn anh là con trai hay con gái ạ?”

Anh bỗng nhếch môi nở nụ cười, ý định trêu đùa cô:

“Là gái.”

Cô im lặng hồi lâu, liền áp a ấp úng trả lời:

“Là…người…người yêu anh ạ?”

Anh bất giác cười rồi đáp lại:

“Không có, anh trêu em thôi, là con trai.”

Phương Thảo cảm thấy xấu hổ vì sao lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn vậy, liền bảo anh “ngủ ngon” rồi chuồn đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, làm vệ sinh cá nhân, cầm cặp sạch xuống lầu đã thấy mọi người đợi cô, còn có cả Uyển Nhi.

Uyển Nhi nhẹ giọng lên tiếng:

“Phương Thảo, buổi sáng vui vẻ.”

Cô liền hờ hững đáp lại:

“Buổi sáng vui vẻ.”

Sau đó cô lách qua người của Uyển Nhi và Khánh Hoàng. Bắt gặp anh cô liền đi tới.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi nói:

“Thảo Nhi cô nương, sáng vui vẻ.”

Cô liền vui vẻ đáp lại:

Ẩn quảng cáo


“Tiêu Nại ca ca, sáng vui vẻ.”

Anh cười, lộ nên hàm răng trắng, sáng thật đều trông thật đẹp.

Thảo Nhi là cái tên thân mật mà anh hay gọi cô, ngoài gia đình cô ra thì chỉ có Tiêu Nại mới biết được.

Họ đi trên đường trời đã bắt đầu có chút se lạnh, có lẽ cũng chuẩn bị đổi mùa rồi. Nửa năm học cứ thế trôi qua, vào trường cô liền vẫy tay chào anh, anh cũng cười nhẹ nhìn cô lên lớp.

Điều này làm cho Khánh Hoàng vô cùng khó chịu, cậu không hiểu sao bản thân lại như vậy nữa.

Nhật Khang quan sát biểu cảm của Khánh Hoàng rồi cười nhạt, giờ phút này anh đã nhìn ra Khánh Hoàng đã bắt đầu thích Phương Thảo rồi!

Lệ Hằng nhìn anh rồi nói:

“Anh có gì vui à, mà cười vậy?”

Anh lạnh nhạt nhìn xuống cô rồi trả lời:

“Không có gì.”

Lệ Hằng bĩu môi, tới tầng hai thì chào mấy người họ.

Trong lớp, thầy đang đứng trên bục giảng, giảng về những bài toán. Phương Thảo ngờ nghệch suy nghĩ, Nhật Khang mới cất giọng lên. Giọng Nhật Khang ấm hơn, trầm hơn có chút khàn có lẽ vì cậu đang bị đau họng:

“Nghĩ chuyện gì à?”

Phương Thảo lắc đầu rồi thở dài.

Tới giờ nghỉ giải lao, cô cùng Lệ Hằng, Nhật Khang, Uyển Nhi và Khánh Hoàng xuống ghế ngồi.

Xung quanh viên trường có những chiếc ghế và bàn tròn trông thật bắt mắt, xung quanh lại có các máy bán hàng từ động nữa. Nhật Khang và Khánh Hoàng đi mua nước. Uyển Nhi lên tiếng:

“Bài hôm nay khó nhỉ Phương Thảo...”

Phương Thảo nhìn Uyển Nhi, dù sao Uyển Nhi cũng không làm gì xấu với cô cả, cô liền gật đầu. Cũng coi như là nói chuyện với Uyển Nhi.

Trong tâm trí của cô, Uyển Nhi không xấu, Uyển Nhi khá hiền lành. Không phải vì lí do kia mà cô ghét bỏ Uyển Nhi được.

Uyển Nhi liền lên tiếng:

“Phương Thảo, tớ có thể làm bạn với cậu được không?”

Cô nhìn Uyển Nhi rồi nhìn sang Lệ Hằng, cô thấy Lệ Hằng đang cười, ý muốn nhắc nhở cô rằng “không nên vì chuyện riêng tư, mà ghét bỏ người ta được.”

Cô nhìn sang Uyển Nhi rồi đáp:

“Được.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Xuân Năm Đó Anh Có Em

Số ký tự: 0