Chương 6: Sự Dịu Dàng

Lúc này Lệ Hằng cuống quýt chạy lại, trên vẻ mặt là sự lo âu, bèn cất giọng nói:

“Chị Phương Thảo, chị không sao chứ, có bị thương ở đâu không?”

Cô nhìn Lệ Hằng bật cười:

“Chị không sao.”

Nhật Khang đi xách xô nước về thấy Lệ Hằng kể cũng liền đi vào hỏi Phương Thảo:

“Có bị thương không?”

Cô nhìn cậu rồi nở nụ cười dịu dàng và đáp lại:

“Tớ không sao.”

Nhật Khang cũng không hỏi gì nhiều liền gật đầu cho qua.

Khánh Hoàng lúc này trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng khi thấy Tiêu Nại đỡ Phương Thảo vào lòng, mặc dù không chơi với Tiêu Nại bao giờ. Nhưng lúc trước đã được nghe Nhật Khang kể qua.

Tiếng gọi của Uyển Nhi mới kéo cậu về hiện tại:

“Khánh Hoàng… Khánh Hoàng, cậu làm sao vậy?”

Khánh Hoàng quay lại nhìn Uyển Nhi rồi nhẹ nhàng trả lời:

“Không sao.”

Sau khi trực nhật xong, họ liền ra về, thời tiết đã chuyển sang thu. Những tán lá bắt đầu rụng trên đường, ngoài ra có những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, bay qua tóc của cô.

Phương Thảo tóc chỉ dài qua lưng một tí, mái tóc cô vàng óng ả, cô thả ra những làn gió bay qua làm tóc cô bay bổng lên, trông cô thật xinh xắn làm sao.

Về đến nhà họ liền tách nhau ra, giờ cô mới để ý Tiêu Nại nhà bên cạnh cô, phòng ngủ của anh ở trên tầng hai.

Ẩn quảng cáo


Chỉ cần cô và anh kéo rèm, mở cửa sổ ra là thấy nhau, cô cũng hơi bất ngờ, liền ngước lên nhìn anh rồi hỏi:

“Tiêu Nại ca ca, anh mới chuyển tới gần nhà em sao?”

Tiêu Nại nhìn vào đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp của cô rồi bất giác trả lời:

“Mẹ em kêu anh phải để ý đến em, với lại anh ở đây với bạn.”

Câu nói của anh làm cho cô không còn nghi ngờ nữa, tới cửa bỗng chào anh rồi vào nhà cùng mọi người.

Tới bảy giờ tối đã tới lịch hẹn đi ăn, dù sao cũng lâu không nói chuyện, cô bèn rủ Lệ Hằng và Nhật Khang đi ăn cùng cô và Tiêu Nại để ôn lại truyện hồi xưa.

Lệ Hằng nghe tới đồ ăn là cười híp mắt, liền phi thẳng một mạch lên phòng thay quần áo.

Cô bất giác mỉm cười, rồi chuyển sang thấy Nhật Khang mặc áo thun màu than và quần bò tây. Lúc này trông cậu trẻ ra nhất nhiều, bất giác cô liền lên tiếng:

“Cậu mặc thế này không sợ lạnh sao?”

Nhật Khang nhìn cô rồi trả lời:

“Không, tớ thấy nóng hơn là lạnh. Cơ thể của trai và gái khác nhau.”

Cô cũng không nói gì, Lệ Hằng đi xuống, trông cô bé khá là xinh xắn, đáng yêu.

Lệ Hằng mặc một chiếc váy trắng dài qua đầu gối và khoác áo cardiga vải lụa màu đen trông khá bắt mắt, tóc màu cam nhạt, tóc của Lệ Hằng khá ngắn mới chỉ tới cổ cô một chút.

Cả ba đều ra quán án vì Tiêu Nại đã ra trước, đi trên đường họ trò chuyện vui vẻ, nay Phương Thảo mặc áo thun trắng, quần bò xanh nhạt bó sát vào đôi chân thon gọn của cô. Áo trắng được sơ vin vào trong quần làm lộ vòng eo mảnh khảnh của cô. Bên ngoài cô khoác một chiếc áo vải mỏng có màu đen, làm nổi bật lên màu da trắng nõn nà của cô.

Đến quán Tiêu Nại vẫy tay họ, họ bước vào hơi bất ngờ vì có cả Khánh Hoàng và Uyển Nhi ở đây.

Anh nhẹ giọng cất lời, hiện tại lời nói của anh không nóng cũng không lạnh vang lên:

“Mọi người tới rồi à, anh gặp hai bạn này nên mời vào ăn chung.”

Ẩn quảng cáo


Phương Thảo nhìn họ, Khánh Hoàng cũng nhìn lên Phương Thảo, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau.

Sau đó cô phớt lờ đi, Tiêu Nại nhẹ giọng kêu:

“Thảo Nhi, em ngồi ở đây đi.”

Cô nhìn anh rồi nhẹ gật đầu, anh luôn vậy lạnh nhạt với người khác nhưng khi ở gần cô thì luôn dịu dàng với cô.

Hôm nay cô và Lệ Hằng đều thèm ăn lẩu cay, vì vậy họ gọi lẩu Tứ Xuyên.

Nồi lẩu đặt lên, phục vụ mang đồ ăn, nước chấm để họ tự nấu và thưởng thức. Phương Thảo và Lệ Hằng nhìn thấy đều vui tít cả mắt lên đều nói cùng một lúc:

“Aaa, lẩu cay lúc nào cũng là món ăn ngonn nhất.”

Tiêu Nại, Nhật Khang, Uyển Nhi đều bật cười.

Khánh Hoàng vẫn vậy, vẫn im lặng nhìn Phương Thảo. Cô cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, nhẹ nhàng để tay xuống đầu gối rồi run lên, Tiêu Nại nhìn ra bèn thò tay xuống bàn chạm nhẹ vào bàn tay cô.

Cô bất ngờ ngước lên nhìn anh, cô nhìn sâu thẳm vào đôi mắt anh, nó thật sự rất quyến rũ. Anh lặng lẽ nhìn cô rồi cười.

Giờ phút đó cô cảm thấy thật ấm áp, sau đó khi nghe Lệ Hằng bảo nấm hương và cải ngọt đã chín.

Cô liền sáng mắt lên vì cô rất thích ăn nấm hương và cải ngọt, anh nhìn thấy vậy liền bỏ tay ra để cô có thể gắp.

Mọi người vừa ăn, vừa nói chuyện khá nhộn nhịp. Kể lại truyện hồi xưa thì cười tít cả mắt.

Lúc sau phục vụ mang tôm lên, họ liền thả vào, đợi một lúc chín. Tiêu Nại liền lấy một con, bỏ đầu, tách vỏ ra thật sạch rồi đặt lên bát của Phương Thảo.

Cô như quay lại hồi xưa liền nũng nịu chu môi nói “cảm ơn” với anh.

Nhật Khang cũng vậy bề ngoài lạnh lùng, nhưng luôn quan tâm tới Lệ Hằng. Trong mắt anh, cô là người chiếm vị trí quan trọng, dù lạnh lùng nhưng anh vẫn luôn để ý đến cô. Vẫn bóc tôm cho cô, lau tay cho cô, bất giác Lệ Hằng đỏ mặt rồi nói “cảm ơn” với anh.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Xuân Năm Đó Anh Có Em

Số ký tự: 0