Chương 8: Đáng sợ nhất đời người, thì ra là sự chia ly

Thanh Xuân Là Hoa Sương 1125 từ 00:13 22/06/2022
- Lần này là anh sai rồi! Cái Ninh nó hơi nóng giận khi tát bé Yên. Nhưng bé Yên cũng sai khi tự tiện đánh con Hồng như vậy. Anh chưa hỏi đúng sai đã đùng đùng kéo bé Yên đi, không để lại chút mặt mũi nào cho cái Ninh. Anh đi xin lỗi đi!

Anh Huỳnh đang thầm thì to nhỏ với anh Khâm. An Yên bị phạt đứng ở góc nhà nhưng vẫn cố dỏng tai lên nghe ngóng. Bình thường anh Khâm sẽ cộc cằn mắng lại anh Huỳnh. Nhưng lần này anh chỉ im lặng, lầm lì không nói gì, ngó An Yên một cái rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Hình như là cô bé làm sai thật rồi!

Anh Khâm mang bánh bao về rồi lại đi ngay. Anh Huỳnh đặt lên bàn bốn cái bánh bao rồi dặn dò An Yên:

- Hai cái trong túi nilon là của em. Hai cái bên ngoài là của thằng Viện, lát nó về thì em bảo nó. Cái thằng này sao hôm nay về muộn vậy! Bé Yên lại ăn luôn đi cho nóng. Anh đi phát bánh bao cho hội kia.

An Yên lí nhí:

- Anh Khâm vẫn đang phạt em.

- Phạt thế được rồi! Lần sau nhớ đừng can dự vào chuyện người lớn là được.

Anh Huỳnh đi rồi An Yên vẫn thấy ấm ức. Hơn người ta được ba, bốn tuổi mà bày đặt kêu người lớn. Cô bé gảy một miếng bé xíu trên chiếc bánh bao, thấy cọng miến trồi ra liền vội vàng đặt nó xuống, thản nhiên lấy hai chiếc bánh đậu xanh còn nguyên ăn ngon lành.

Anh Viện về muộn, An Yên đã ăn xong hai chiếc bánh bao, anh Huỳnh cũng đã xong việc, đang ngồi ăn phần của mình. Anh Viện có chuyện gì mà vui vẻ lắm, vừa cất đồ vào túi vừa hát nghêu ngao. Viện cắm lấy một miếng to phần ăn đã nguội ngắt của mình, mắt chợt trợn trừng giống như bị mắc nghẹn. Vừa lúc này anh Khâm về đến cửa. Viện lao ra ôm chầm lấy anh, miệng hét lớn:

- Anh Khâm, đội ơn anh! Cuối cùng hôm nay em cũng được ăn bánh bao nhân thịt rồi.

Huỳnh ngớ ra, vội nhìn lại chiếc bánh bao đang ăn dở của mình. Khâm đẩy Viện ra, liếc nhanh sang An Yên đang cười tít mắt, thản nhiên “Ừ!” một tiếng rồi vào phòng lấy đồ đi tắm. Viện cất giọng nịnh bợ:

- Anh chờ một tí, em đi tắm cùng em kỳ lưng cho.

Ẩn quảng cáo


Khâm chẳng nói chẳng rằng lấy đồ rồi đi thẳng. An Yên vẫn cười tít cả mắt, lại thấy Huỳnh đang nhìn trừng trừng vào chiếc bánh bao nhân đậu xanh trên tay, đáy lòng chợt dấy lên cảm giác tội lỗi. Lần sau nhất định sẽ đến lượt anh ấy.

Cái Nhi sắp được nhận nuôi. Mấy hôm nay cả khu nhà đang xôn xao vì tin tức nóng hổi này. An Yên nghe tin vội ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cái Nhi hỏi cho ra nhẽ.

- Mày sắp được nhận nuôi thật à?

Nhi mặt mày hớn hở gật đầu:

- Ừ, chị Ninh nói với tớ là ông Tô bảo thế. Hôm nhóm anh chị tình nguyện đến đây có chụp ảnh bọn mình. Họ đăng lên báo và người ta thấy ảnh tớ, người ta thương nên quyết định gặp để nhận nuôi.

Khuôn mặt An Yên chợt sáng bừng:

- Sao mày sướng thế! Vậy là mày sắp được đi học, không phải lang thang khắp nơi để bán vé số nữa.

- Ông Tô bảo từ hôm nay đến cuối tuần tớ không phải đi bán vé số nữa, chỉ cần ăn ngon ngủ kỹ cho béo lên để người ta đến rước thôi.

Một cảm xúc kỳ lạ chợt dấy lên trong lòng An Yên, cô bé không biết gọi tên nó là gì. An Yên mang thắc mắc đó đi hỏi anh Huỳnh và anh Viện. Viện nói:

- Đó là buồn, em đang buồn vì sắp phải xa con Nhi.

An Yên lắc đầu:

- Em có buồn! Nhưng không phải chỉ có buồn không. Nó lạ lắm!

- Đó là sự ghen tỵ! Em đang ganh tỵ với cái Nhi vì nó được nhận nuôi. - Huỳnh thông thái nói.

Ẩn quảng cáo


- Không đúng! Tại sao em lại ghen tỵ với nó, em phải mừng cho nó mới đúng chứ! - An Yên lắc đầu mạnh hơn.

- Có thể em ganh tỵ vì em cũng muốn được nhận nuôi giống cái Nhi. Đó không phải là suy nghĩ xấu xa, em không cần áy náy vì điều đó… - Huỳnh vội nói câu sau khi nhận thấy mắt An Yên đã ngân ngấn nước.

Anh chưa kịp nói hết câu thì cô bé đã lao ra khỏi phòng, chạy thẳng đến ao chuối sau nhà. An Yên bực bội lấy mấy viên đá ném xuống mặt ao, cảm thấy bản thân thật sự ích kỷ khi đã ghen tỵ với Nhi. Lúc này chợt thấy bóng anh Khâm tiến lại gần, anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô ở đây, còn cô bé thì òa khóc nức nở khi nhìn thấy anh. An Yên ôm lấy chân anh Khâm vừa khóc mếu máo vừa nói năng lộn xộn:

- Anh Khâm… em… xấu xa...như vậy… có ích kỷ không…

Khâm không hiểu đầu cua tai nheo gì, ân cần ôm lấy cô bé con trong tay, vỗ vỗ vào vai:

- Bé Yên nhà mình làm sao mà xấu xa được! Nín đi, không khóc nữa. Ai bắt nạt em à?

An Yên lắc đầu, lau nước mắt nước mũi vào áo anh Khâm, chợt nhìn thấy chị Ninh đang đứng như trời trồng sau lưng anh Khâm mới biết mình xen vào cuộc hẹn hò của hai người liền lóc cóc chạy biến về khu nhà.

Ngày cái Nhi đi, nó hứa với An Yên sẽ quay về đây để thăm mọi người. Lạ kỳ là khi nhìn thấy Nhi bước lên chiếc xe ô tô sang trọng, vừa quệt nước mắt vừa liên tục quay lại nhìn An Yên thì cô bé không khóc bù lu bù loa như ngày đầu biết tin nữa. Huỳnh và Viện lo lắng nhìn khuôn mặt ủ rũ của cô, sợ cô sẽ òa ra khóc bất cứ lúc nào. Chỉ có Khâm nhẹ nhàng xoa đầu An Yên, nhỏ giọng nói:

- Bé Yên nhà mình nay lớn thật rồi!

An Yên ngước nhìn anh Khâm, nói với đôi mắt đượm buồn:

- Giờ em mới biết, đáng sợ nhất của đời người, thì ra là sự chia ly.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Xuân Là Hoa

Số ký tự: 0