Chương 7: Dường như cậu đang hình thành thói quen mới?

Tôi chỉ cười cũng không nói gì, cô Dương dẫn tôi qua phòng Linh Lung. Lúc đi tôi có thấy phòng chính giữa mở cửa, nó chính là phòng bên phải căn phòng màu hồng mới nãy.Chắc căn phòng này là của cậu ta. Tôi đoán chỉ có chính xác vì sau ba giây suy nghĩ vừa dứt đã thấy Vũ đi trong ra, đã thay đồ ở nhà. Bây giờ là bộ pijama màu xám, nhìn rất thoải mái.

- Con thích màu này không? Hay mình đổi nha.

Tôi đưa mắt nhìn bên trong, wow, còn trội hơn hẳn phòng kia. Bên đây là một màu vàng chói mắt, thẩm mĩ nhà này toàn trội đến đau mắt, chắc có Vũ và chú Dương sẽ ổn. Rõ ràng là anh em mà Vũ có mắt nhìn tốt bao nhiêu thì Linh Lung lại thảm bấy nhiêu. Chắc anh dành hết của em rồi.

- Dạ, còn màu nào không ạ?

Tôi hơi dè dặt hỏi vì sợ làm phiền cô.

- Còn tận năm màu lận, nếu mà không có màu con thích thì mai cô đi siêu thị mua cho con.

Cô chỉ tôi chỗ để mấy màu còn lại, nhìn 5 màu đó vẫn không biết phải chọn màu nào là được. Màu thì quá sáng, màu lại quá tối. Nhưng mà đây là phòng của Linh nên không tiện nếu đổi màu quá nhiều, thôi đành lấy màu vàng đậm là ổn nhất. Tôi vẫn khá thích căn phòng kia hơn, không phải vì cách trang trí mà là nó gần ban công, tối mở cửa sẽ thích hơn.

- Con lấy màu này.

- Cô giúp con thay nha,

- Dạ, con thay được ạ. Này con làm xíu mà, giờ còn khá sớm cô nghỉ ngơi thêm đi ạ, đi đón tụi con sớm này chắc ngủ cũng không ngon.

- Con bé khóe lo, để con thay một mình thì đến bao giờ.

Tôi phải nói khá nhiều cô Dương mới ậm ừ đi về phòng mình, tôi nhìn căn phòng kia một cách “chán nản.” Đi vào trong tôi đã hơi nhíu mày với mùi trong phòng này, chuẩn bị đóng cửa lại đã thấy Vũ đứng ngay cửa:

- Cần tôi giúp gì không?

- Anh? Thật hả, không định ngủ thêm sao?

- Ừ.

Đẩy cửa cho cậu ta đi vào, cả hai cùng tháo rèm, mùng và ram giường ra. Tôi đã không chịu nổi mùi nước hoa nồng nặc này thêm một chút nào nữa, nãy giờ đã quá sức chịu của tôi rồi. Không hiểu làm sao người ở trong đây không bị ngợt mùi này, tôi chạy một mạch vào phòng tắm xả nước đầy lavabo rồi ngâm mặt mình vào. Chắc hành động bất ngờ của tôi làm cậu ta khó hiểu nên đã theo sau tôi, đứng vuốt lưng tôi, có chút lo lắng hỏi:

- Sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?

Vẫn nghe được nhưng chưa trả lời được, mở miệng ra là nguyên một họng nước đấy. Một lúc sau cảm thấy mình ổn hơn mới ngẩn đầu lên:

- Không có gì, cũng không phải không khỏe gì.

- Vậy sao chạy thục mạng vào đây ngâm nước?

- Mùi nước hoa, tôi chịu không nổi nữa nên vậy.

- Biết chịu không được vẫn đồng ý đổi phòng?

- Tại Linh thích với lại tôi làm sao biết được cậu ấy thích mùi nồng như này.

- Chỉ cần người khác thích em liền dùng hai tay dâng lên luôn sao?

Tôi nghe được sự trầm tư trong câu hỏi này, có vẻ nó không chỉ đơn giản hoi về căn phòng.

- Là em gái anh á. Nhường em anh, anh lại khó chịu?

- Không có gì.

Vũ quay người đi ra ngoài, cái vẻ giấu giấu kia thật khó chịu. Hai anh em đang không hòa đồng sao?

Tôi lau mặt khô rồi cũng đi ra, mùi nước hoa khi nãy đã dịu hơn rất nhiều, là cậu ta mở máy lọc không khí? Tôi đi ra Vũ đã treo xong rèm cửa, nhìn vẻ mặt cứ khó chịu đó cũng làm tôi không thoải mái:

- Anh về phòng nghỉ ngơi đi, cái này tôi thay được rồi.

- Lỡ làm rồi thì để làm cho xong.

Cả giọng cũng không vui vẻ.

- Tôi làm được mà, trên xe anh đâu ngủ nhiều bằng tôi.

Đuổi khéo lắm rồi.

- Anh cũng lo làm sớm rồi ngủ chút đi.

- Ờ, ngủ ngon nha.

- Ừ.

Ẩn quảng cáo


Cậu ta giúp tôi đóng cửa lại khi bước ra, đợi tới khi không còn ai thì trên mặt tôi mới hiện rõ cái tò mò của mình, tôi thắc mắc về cách nói chuyện của hai anh em Vũ. Thật không dễ đoán mà.

Tôi không thấy buồn ngủ nên treo luôn mùng với thay cho xong ram giường luôn thể. Nhìn một lượt mới thấy đỡ đau mắt hơn lúc đầu và chợt tôi nổi hứng muốn trang trí một chút. Lấy trong cặp ra hai sấp giấy gấp hạt, tôi là vậy lúc nào cũng có sẵn trong cặp, vào lúc rảnh có thể lấy ra gấp chơi hoặc tiêu chút thời gian. Nghiêm túc ngồi gấp một lúc được hơn 50 con hạt, tiếp đến là cắt trái tim. Rất nhanh đã xong cả hai thứ, hạt tôi xỏ chỉ treo lên trần và tim thì dán những chỗ có ổ cắm để thấy nó không “đáng sợ”. Nơi bàn học dùng một ít dây kim tuyến còn sót trong cặp treo lên kèm thêm một số con hạt như đứng trên dây đó. Dùng ít hình dán dạ quang dán lên đầu giường, cuối cùng cũng hoàn thành.

Phòng người khác mà tôi làm như phòng mình vậy.

Bây giờ căn phòng mới ổn hơn chút, mấy hình dán đều phát quang sáng phía trên, ánh sáng nhẹ giúp dây kim tuyến cũng như phát sáng, lấp lánh rất đẹp mắt. Hài lòng với thành quả của mình, cứ nhìn vào nó đến khi tôi ngủ quên lúc nào không hay.

Đến khi giật mình tỉnh giấc đã gần 6h30, thấy giờ hiển thị trên đồng hồ mà tôi muốn tự sát quá. Sao dậy trễ vậy? Thay bộ đồ hôm qua ra mới đi ra khỏi phòng, xuống lầu liền thấy chú Dương đang đọc báo với xem tin tức trên tivi, cô Dương đang nấu bữa sáng trong bếp, không thấy hai anh em Vũ đâu. Linh Lung thì tôi không biết chứ nói Vũ vẫn còn ngủ thì là điều không có khả năng. Dù ở nhà tôi có vài bữa nhưng tôi sắp thuộc lòng giờ giấc và quy định của cậu ta rồi. Con người đó như được cài sẵn thời gian, làm gì cũng đúng giờ. Đến 6h đúng đã bật dậy mà.

Cúi người chào chú Dương:

- Chú, buổi sáng tốt lành.

- Con cũng vậy nha.

Chú cười cười nói. Tôi đi vào trong bếp.

- Cô buổi sáng vui vể.

- Sao con dậy sớm vậy? Không quen chỗ hả?

Cô Dương rất quan tâm tôi, điều đó làm tôi có cảm giác như đã ở đây quen rồi.

- Dạ con ngủ rất ngon, ở nhà cũng tầm giờ này con dậy nên thành thói quen ạ.

- Ừ, con thích ăn gì cô nấu cho.

- Con dễ lắm, ăn gì cũng được ạ.

- Cô nấu sắp xong rồi, con cứ ra xem tivi đi lát cô gọi vào ăn. Ăn xong mình đi siêu thị nha.

- Dạ.

Tôi cực kì thích đi siêu thị nha. Tôi đi ra sofa ngồi bên cạnh chú, chú nhìn tôi rồi đưa tôi tự mở cái mình xem. Tôi cũng không biết xem gì liền mở chút nhạc du dương, mở gì không mở lại đi mở ngay bài hát ngày trước Vũ hát tôi nghe “tình yêu của gió”. Vừa nghe nhạc vừa đánh giá căn hộ này, có lẽ tiền thuê không rẻ ha, trong nhà lại không hề thiếu thứ gì. Cách bày trí rất đẹp mắt, đơn giản nhưng không mất tính thẩm mỉ và cũng không “khinh khủng” như căn phòng của Linh. Đang lẩm nhẩm hát theo chợt một cánh tay khoác lên vai tôi:

- Chị giống anh hai quá.

Tôi chỉ hơi giật mình một xíu, mà giống….giống thế nào?

- Đừng hù nhau vậy chứ, người hù người sẽ chết người đó.

- Hihi, mà chị cũng thích bài này sao?

- Cũng sơ sơ.

- Anh hai em cực thích nha, hai người…

Linh còn đang chuẩn bị sẵn tinh thần để chọc tôi thì có một giọng như đi từ hầm băng ra phát lên:

- Nhiều chuyện.

Linh im bật không dám nói thêm câu nào. Tôi phát hiện, thái độ đối với tôi và đối với Linh sao khác nhau quá vậy. Tôi đã để ý từ hôm qua rồi, do bản tính tò mò nha không phải là nhiều chuyện. Thử quan sát xem chứ ai lại đi hỏi thẳng được, lỡ không đúng hoặc làm phật lòng cậu ta thì không thể vui vẻ sống ở đây rồi. Vẫn sẽ luôn trong chế độ “phân tích”, tôi nghe tiếng cô Dương gọi:

- Cả nhà vô ăn sáng đi.

Bốn người cùng đi vào trong, trên bàn đã bày sẵn mấy món ăn được trang trí rất bắt mắt nha. Thật không nở ăn mà.

- Con mờ cô chú ăn sáng.

- Ừ, con ăn đi.

Chú Dương đáp. Sau tôi là hai anh em cậu ta đồng thanh.

- Ba mẹ ăn sáng.

Tôi hơi khó hiểu với cách mời này, có phải nó hơi cục súc không? Cô chú không nói gì thì chắc cách mời này quá quen thuộc rồi. Mãi ngẩn ngẩn ngơ ngơ nên chưa kịp cho gì vào miệng.

- Bữa sáng không hợp vị con hả?

Cô Dương gắp thức ăn bỏ vào chén tôi rồi hỏi.

- Dạ không phải, bữa sáng ngon lắm ạ.

- Chưa ăn dám bảo ngon, lươn.

Ẩn quảng cáo


- Anh….

Vừa thốt ra một chữ tôi liền bắt gặp ánh mắt không hiểu mấy của chú Dương, nhanh miệng sửa lại :

- Anh nói gì cũng đúng.

Trước mặt cô chú không thể gọi cậu ta một cách ngang ngang được, buộc phải sửa lại xưng hô, cũng không gì không đúng chỉ thấy hơi không quen miệng còn cậu ta thì đắt chí cười. Chú Dương cũng gật đầu, chú hỏi tiếp:

- Nó ở nhà con có làm phiền gì con không?

- Dạ không ạ, không phiền gì ạ.

- Có bắt nạt con gì không?

Có tôi bắt nạt cậu ta thì có chứ hình như cậu ta thì không á. Chú hỏi một số câu “khó” trả lời thật.

- Bắt nạt? Hình như không có ạ.

- Tự tin lên, bỏ hai chữ hình như đi.

Cậu ta đang ăn vẫn có tinh thần xen vào, câu nói đơn giản nhưng làm cả cô chú bật cười.

- Không bắt nạt là tốt, vậy con….thấy nó như thế nào?

- Con?

Câu này mẹ đang hỏi tôi một lần rồi, là trùng hợp hay có ý gì khác?

- Ừ, là con.

- Dạ, con….

Nói làm sao đây? Cậu ta cũng đã ngừng đũa đưa mắt nhìn qua tôi, ánh mắt đó có phần chờ đợi. Là chờ câu trả lời?

- Anh Vũ rất tốt ạ, tính tình rất vui vẻ, là người dễ bắt chuyện, biết quan tâm, chăm sóc người bên cạnh. Tuýt người có quy tắc ạ.

- Chỉ vậy hả?

- Còn gì…cháu không biết sao ạ?

- Cháu hỏi đúng câu chú muốn nói luôn, nó chính xác còn là đứa vô lí, tính tình khó chịu, khó ở và đặc biệt là không chịu thua trước mắt người khác.

Tôi không ngờ chú sẽ nói cậu ta như thế, đứa con trai hoàn hảo trong mắt người khác lại là đứa khó chịu trong mắt chú sao? Đã cố nhưng không thể nhịn được, tôi đã bật cười. Nhìn sang cậu ta, gượng mặt điển trai đổi sắc rồi, tôi che miệng không cười nữa. Mọi người vẫn tiếp túc bữa sáng trong tiếng cười trừ “ai kia” mặt vẫn không tốt hơn chút nào. Chú còn hỏi tôi vài điều về học hành của tôi, thật may là có chút thành tích để kể nếu không thật không thể mở miệng.

Ăn xong, tôi giúp cô thu dọn bàn ăn, cô có bảo tôi ra ngoài ngồi nhưng sao có thể để cô dọn một mình được, ngồi không cũng khá chán mà. Vì chiều cao khiêm tốn tôi buộc phải bắt một cái ghế nhỏ để rửa bát. Đang rửa tôi nghe cô gọi cậu ta:

- Vũ, vào đây mẹ nhờ chút coi.

- Dạ.

Cậu ta từ phòng khách đi vào.

- Bé Linh đang rửa bát lát con giúp em nó bỏ lên giá nha. Mẹ sợ Linh không với tới.

- Con biết rồi.

Tôi hì hục rửa bát, cậu ta đứng nhàn nhã phía sau:

- Cần giúp gì không?

- Tôi mà cao thêm chút thì không cần anh đâu nha.

- Nhờ đi tôi làm.

Cậu ta không chọc tôi thì không vui hả? Nhưng quả thật tôi phải nhờ cậu ta giúp, nếu không cứ đứng mãi trong bếp đó.

- Anh Vũ giúp em bỏ bát lên giá nha.

- Thế mới ngoan.

Vũ lại xoa đầu tôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu

Số ký tự: 0