Chương 7: Bán em gái.

Chương 7: Bán em gái.

Đang xả giận đột nhiên có tiếng mẹ tôi gọi, tôi đành lật đật bay sang phòng ngủ của tôi rồi xuống nhà để lại thằng nào đó đang tự cười một mình như điên. Mẹ mà biết tôi cả đêm nằm ngủ ở phòng của thằng Hàn thì không biết ăn nói thế nào mất.



Xuống nhà ăn sáng, mẹ tôi bỗng dưng hỏi tôi một câu làm tôi điếng người:

- Trên cổ có vết gì đỏ vậy?

Mẹ nó, vết gì nữa chứ, là dấu hôn thằng chó kia để lại chứ cái gì?

- Muỗi đốt đấy mẹ ạ! - Tôi nói dối không chớp mắt.

Muối đốt cái rắm ấy. Muỗi này cao mét 8, nặng 60 cân.

- Thật không? - Mẹ tôi vẫn không tin liền hỏi lại.

- Thật mà! - Tôi chắc nịch.

Thằng anh tôi ngồi đó bụm miệng cười. Lão ấy là chắc chắn biết tỏng rồi. Ăn xong tôi bị mẹ tôi sai đi mua đồ để bố mẹ chuẩn bị đi công tác xa. Quả nhiên, ngày nghỉ thế nào cũng bị sai vặt. Nhưng không sao, tôi lôi lão Thiên đi cùng xách đồ vậy. Tần Thiên - anh trai tôi năm nay 25 nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Nhưng anh ấy cưng tôi nhất nhà nha. Ổng đang là giảng viên của trường đại học thành phố, nói thế chứ rất nhiều sinh viên theo đuổi nhưng bị phũ không thương tiếc. Tội cho những cô gái ấy.

Thế là hai anh em cùng nhau cuốc bộ ra siêu thị. Đang tung tăng trên đường, anh tôi chợt hỏi:

- Nhóc con, khai nhanh, cái vết đỏ trên cổ em là thành quả do ai gây ra.

Ẩn quảng cáo


Tôi giật mình, đúng là “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”.

- Ai… ai chứ. Em bảo là muỗi đốt rồi mà. Ai… ai gây ra được. - Tôi lại liến thoắng, lươn lẹo.

- Bảo Bảo, đừng có lừa anh, em qua mắt được mẹ chứ không qua mắt được anh đâu. Nói đi nào, con muỗi nào mà cao thế. - Anh ấy cười gian.

Tôi cảm thấy không giấu được nữa bèn tỏ ra vô tội quay lại ôm giả khóc:

- Oa oa oa, anh, phải làm chủ cho em, thằng Hàn nó… nó cắn em… hức… hu hu.

- Ồ, thì ra là vết tích của thằng nhóc đó hả?

- Ừm… ừm, của nó đó. Nó bắt nạt em.

Má, đúng nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay. Nó từ đâu chui ra cũng đi siêu thị mua đồ cho bố mẹ nó. Tôi giật bắn mình bèn nhảy ra sau lưng anh tôi. Mắt lườm lườm. Không khí lúc này thật khó thở.

Khóe mắt nó dấy lên một tia gian manh rồi chợt tắt ngúm. Thằng anh tôi lúc này cười cười rồi lôi nó đi cùng.

Đến siêu thị.

Tôi lượn từ quầy này nhảy sang quầy khác, lấy không ngừng nghỉ mặc cho hai người nào đó đằng sau thì thầm với nhau đủ điều. Người nào đó còn không ngừng đưa mắt về phía tôi, trong lòng âm thầm tính toán âm mưu.

Tôi mải mê chọn lựa bỗng dưng cảm giác lạnh sống lưng. Thật đáng sợ!!

Lúc này, giỏ hàng của tôi đã đầy ắp đồ nên tôi kéo lại quầy thanh toán. Thằng anh tôi lúc này kéo vai thằng Hàn lại nói điều gì đó khiến nó gật đầu rồi nhếch lên cười đắc ý nhìn tôi. Tôi lúc này như ngàn vạn dấu hỏi lơ lửng trên đầu. Ủa, hai người nói cái gì vậy??

Ẩn quảng cáo


Mãi đến tận sau này mới biết được nội dung đoạn hội thoại.

Tần Thiên: - Được lắm nhóc, tiến triển nhanh đấy. Đợi nó đủ mười tám triển luôn. Bế về nhà cũng được, anh đây cho phép. Có gì khó cứ nhờ anh.

Tần Hàn: - Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng.

Trời ơi… thì ra lão ông anh nhà mình đã có ý định bán mình lâu lắm rồi! Số tôi khổ quá mà.

Về đến nhà tôi bỗng dưng nghe một tin động trời:

Bố mẹ tôi đích thị không phải đi công tác mà là đi du lịch với gia đình nhà ai kia. Anh tôi mới chính là đi công tác, làm giảng viên trao đổi a!! Tôi bị tống sang nhà thằng Hàn ở rồi. Chỉ vì một câu nói của của thằng anh:

- Em gái ngọc ngà của con là con gái, ở nhà một mình con không an tâm nên mẹ để con bé sang nhà thằng Hàn ở chung cho đỡ an tâm.

Vâng, ba mẹ tôi đã tán thành. Aaa thằng anh bán em gái, “nam nữ thụ thụ bất thân” để tôi sang đó có an toàn thế nào được.

Nội tâm gào thét.

Bên kia có đứa nào đó đang chuẩn bị cho một tuần "chăm sóc" thỏ con. Đáng sợ, quá đáng sợ!!

Ngủ cũng ngủ rồi, ôm cũng ôm rồi, đai đen karatedo cũng có rồi, có gì mà phải sợ. Cố lên nào!

Tôi tự mìn trấn an rồi leo lên giường ngủ một mạch tới sáng, có nhiều điều đang chờ tôi!!!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Xuân Của Tần Hạ Có Tử Hàn

Số ký tự: 0