Chương 6: Náo loạn trường học.

Bạch Bảo quay sang hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

"Không biết nữa. Tới đó xem thử."

Bạch Bảo nhăn mặt tiến tới bảng tin.

Lúc đó nhóm Đại Tam đã vô phòng học.

Vừa bước tới,Bạch Bảo vừa thấy chiếc dép liền lấy xuống. Cả tấm ảnh của mình nữa.

Bạch Bảo nói nhỏ: "Chắc chắn là cậu ta làm."

"Xem danh sách lớp đi." Kim Kim nói.

"Bọn mình chung lớp với nhóm nam hôm qua nè. Lớp 10a3." Ly Ni nói.

"Gì cơ?"

"... Thầy... Thầy có nhầm gì không?"

"Học chung với những người đó á?"

"Ừ... Ừm."

Bạch Bảo cuối mặt xuống, nghiến răng, bóp chặt chiếc dép.

Gương mặt lạnh lùng, tức giận. Hét lớn:

"Các người cười gì hả?"

Không khí trở nên trầm lặng. Không một ai lên tiếng.

"10a3 ở đâu?"

"Cậu ta sẽ phải trả giá."

Bạch Bảo chỉ tay vào người đứng trước mặt. Đôi mắt sắc bén nhìn lên khiến ai nhìn vào cũng sợ.

"Cậu, dẫn tôi tới lớp 10a3."

"Tôi... Tôi sao?" -Ấp úng nói.

Cậu ta sợ tới mức lúng túng, làm rơi cây bút xuống sân trường.

Ẩn quảng cáo


Tới cửa lớp. Tiếng cười lớn và một giọng nói ngạo mạn cất lên:

"Cô ấy nhìn thấy chắc điên mất. Bộ dạng đó chắc sẽ như sư tử Hà Đông nhỉ."

Bạch Bảo nghe xong đạp mạnh cửa. Nhìn về phía Đại Tam rồi ném chiếc dép. Đại Tam né được. Nở nụ cười nham hiểm.

"Là cậu làm?"

"Phải."

Tiếng của khớp cổ và các khớp ngón tay kêu lên từ phía Bạch Bảo.

Mọi người xung quanh đều trầm trồ, có vài người còn lấy điện thoại ra quay lại cảnh sắp tới.

Ly Ni quay sang hỏi nhỏ Kim Kim:

"Cậu ấy không sao chứ?"

"Không sao. Cậu ấy đã nổi điên như vậy thì không ai ngăn nổi nữa. Chỉ có một người thôi. Nhưng chắc không sao đâu, nếu có sự cố gì với cậu ấy, tớ sẽ lao lên liền."

Trong lúc Đại Tam quay sang nhìn Ô Dinh cười thì...

Bạch Bảo siết chặt tay. Lao tới Đại Tam. Co người lại rồi đấm một cái thật mạnh vào bụng Đại Tam.

Đại Tam không kịp trở tay. Bị đánh ngã ra đằng sau.

Mọi người ngơ người. Có người nói: "Cô ấy mạnh thật."

Bạch Bảo quay người. Nói:

"Cậu không nên đụng vào tôi."

Đại Tam đứng lên, phủi quần áo.

"Cậu định cứ thế mà đi à?"

Bạch Bảo nghe xong đứng lại.

"Không. Cậu còn nợ tôi... Một hộp bánh bao hôm qua. Cú đấm này chỉ là một cách chào hỏi đặc biệt, tôi dành cho cậu mà thôi."

Nói rồi Bạch Bảo đi ra ngoài cùng bạn của mình.

Đinh Cung quay sang.

"Cậu, nhìn mắc cười quá đấy."

"Chẳng qua là tớ không thích đánh trả thôi, với lại... Cách chào hỏi của cô ấy cũng thật đặc biệt." - Đại Tam nói.

Ẩn quảng cáo


"Đặc biệt nổi gì, nhìn cũng thấy phê rồi, tí về cũng bầm tím. Cái tội, dại gái hả."

"Mà dại ai thì không dại. Dại ngay bà sư tử này."

"Hết thuốc chữa."

"Cậu im đi. Tí cho tôi mượn thuốc bôi."

"Được được."

Video quay lại chuyện vừa rồi được đăng lên trang mạng ngay lập tức. Chỉ sau vài phút đã có hàng trăm bình luận, hàng ngàn lượt xem rồi các trạng thái cảm xúc khác được đưa lên. Chia sẻ rộng tới nổi các trường khác cũng biết chuyện.

Nhóm Bạch Bảo đi tới phòng thầy hiệu trưởng hỏi chuyện.

Thầy cho vào phòng, rồi nói:

"Chỉ được một lần hỏi."

"Vì sao lại xếp bọn em chung lớp với các bạn nam hôm qua?"

"Vì... Tôi muốn các em hiểu nhau hơn, giúp đỡ nhau. Vì các em còn nhiều điều cần họ giúp đỡ cũng như họ cần sự giúp đỡ từ các em."

"Ý gì?"

"Sự việc xảy ra hôm qua, tôi đã coi như là chưa xảy ra. Các em sau này sẽ hiểu thôi."

"Về lớp đi, sắp tới giờ học rồi."

"Là sao chứ?" - Kim Kim nói.

"Không hiểu thầy ấy nói gì cả." Bạch Bảo nói.

"Vậy chúng ta vẫn phải học lớp đó à?"

"Về lớp thôi." - Ly Ni nói.

"Đi. Nhưng lúc nãy nhìn tớ ngầu lắm đúng không?" - Bạch Bảo nói.

"Phải, ngầu lắm." - Ốc Tinh nói.

"Sau này cậu phải kìm chế mình chút đi. Không lại gây ra hoạ lớn." - Kim Kim nói.

"Hoạ gì được chứ." - Bạch Bảo cười nói.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Xuân Của Em Là Của Anh

Số ký tự: 0