Chương 5: Chiếc dép của Bạch Bảo.

Đại Tam sau khi nghe đc thì ngồi ngơ người như đang suy nghĩ điều gì đó. Đinh Cung thấy vậy liền đập nhẹ vào vai Đại Tam. Đại Tam tỉnh lại. Quay qua nói nhỏ:

"Hay là thả hắn ra,đằng nào cũng chỉ là tay sai tạm thời. Mình cũng đã đánh hắn te tua như vầy rồi. Chỉ là tội cho Ô Dinh thôi."

"Ừm, tí đi qua chỗ Ô Dinh xem sao. Giờ thì chắc thả đi được rồi. Mà khoan... để chụp lại vài tấm hình đã, chứ không là Ô Dinh kia không ngồi yên được."

"Đúng rồi, chụp đi."

Sau khi chụp xong, hai người nhắc nhở bọn họ không được tới gây rối nữa rồi thả người ra thì họ đưa tiền đền bù cho quán bar. Lấy xe chạy tới bệnh viện thăm Ô Dinh.

Tới cổng ra vào bệnh viện. Đại Tam lấy đt ra gọi cho Ô Dinh xem đang ở phòng mấy.

Ô Dinh ở tầng 6 phòng 609, là phòng riêng.

Hai người vội chạy vào thang máy. Tới nơi hai người thở dốc. Nói không liền câu được.

Ô Dinh đang ngồi ăn táo. Trên trán quấn miếng vải cầm máu.

Hoa An: "Thở từ từ thôi. Cậu ấy không sao nữa rồi. Chỉ là..."

"Là gì?" Hai người nhìn chằm chằm vào Hoa An.

"Là... Bác sĩ bảo cậu ấy sau này sẽ bị u não."

Đinh Cung sau khi nghe đứng im không nói gì cả. Ngơ người ngó về phía Ô Dinh.

Ẩn quảng cáo


Đại Tam thấy Hoa An đang cười thầm, còn Ô Dinh thì ngồi thản nhiên ăn táo vậy. Nên đã biết là hai người đang lừa tụi này. Nên đã ngồi xuống ghế ngó Đinh Cung sẽ hành động thế nào.

Không ngờ Đinh Cung lại bước tới gần Ô Dinh ôm lấy rồi trách mình nói:

"Tại tôi. Nếu lúc đó tôi không đi ra xa thì có thể bảo vệ cậu rồi."

Nói rồi mọi người nghe tiếng thụt thịt như đang khóc của Đinh Cung. Mọi người vỡ oà lên cười to. Đinh Cung quay lại hỏi:

"Các cậu cười cái gì? Cậu ấy sắp không được đi đánh nhau nữa rồi nè."

Ô Dinh liền đẩy Đinh Cung ra. Đinh Cung cười. Nói:

"Tưởng tôi khóc thật à. Chẳng qua là nãy đi mưa nên giờ có vẻ đang sắp cảm rồi. Hai cậu diễn tệ quá. Với tính cách của Ô Dinh thì khi nghe tin này sẽ không ngồi yên như vầy ăn táo đâu nhá. Tưởng lừa được dễ vậy à."

Hoa An nói:

"Tại cậu ấy bày trò đấy."

"Nhìn là biết không sao rồi. Mai đi học không?"

"Đi chứ. Vết thương nhỏ này có là gì."

"Vậy xuất viện thôi."

Ẩn quảng cáo


"Đi. Để lấy thêm trái táo nữa đã."

Nói rồi cả bốn đi xuống lấy xe về. Đại Tam đi trả tiền viện phí rồi về sau.

Đại Tam đang lái xe thì thấy Bạch Bảo đang đi bộ bên đường, tay cầm hộp bánh bao. Đại Tam đi gần tới rồi liền bóp còi xe. Làm Bạch Bảo giật mình và làm rơi hộp bánh vào vũng nước.

Bạch Bảo quay lại thì thấy Đại Tam. Bạch Bảo tức lấy đôi dép ném qua cửa xe, bay vào tay Đại Tam. Đại Tam liền phóng xe chạy.

"Bánh bao của mình."

Bạch Bảo liền cầm hộp bánh lên rồi mở ra. Nhưng cái bánh đã dính nước. Mặt Bạch Bảo tức giận hét lớn:

"Tên Đại Tam khốn khiếp."

Hét rồi Bạch Bảo đi về với một chiếc dép còn lại của mình.

Đại Tam chạy xe, quay qua nhìn đôi dép. Nói:

"Cũng chỉ là một đôi dép thường. Vậy cô ta cũng chỉ là người bình thường thôi. Mai mình sẽ bày trò với cô ta."

Ngày hôm sau.

Mọi người tụ tập lại khu bảng tin. Không phải là xem thông báo trường mà xem nhóm Đại Tam. Nhóm Đại Tam dán ảnh Bạch Bảo lên bảng tin kèm chiếc dép hôm qua. Những tiếng cười lớn vang lên. Bạch Bảo và nhóm bạn thân mới vô cổng trường thì đã bị mọi người ở trường chỉ vào mặt rồi cười.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Xuân Của Em Là Của Anh

Số ký tự: 0