Thanh Xuân Ấy, Có Cậu

Tôi là một gã có vẻ ngoài lạnh, chưa kể tính nết cộc cằn. 

Cậu ấy là một gã có vẻ ngoài lạnh, chưa kể tính nết cộc cằn...hơn tôi!

Thường thì, người ta đến với nhau, là bù trừ, hoặc chỉ một chữ "hợp". 

Vậy các cậu thấy tôi với cậu ấy thì hợp về điều gì? 

Không gì cả!

Xét về mọi mặt, chúng tôi không hợp nhau. Vậy mà, cứ thế, chúng tôi lại ngả về phía nhau, rất tự nhiên mà xích lại gần nhau như thế.

Nhưng, cuộc đời nào có như mơ!

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã  từng viết: “Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi”

Người ta thường nói, thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất của một đời người. Và, thanh xuân ấy sẽ còn đẹp hơn nếu đi cùng ta trong khoảng thời gian tươi đẹp ấy là một người ta thích, và thích ta.

Người ta cũng nói, "đúng người, đúng thời điểm" mới là hạnh phúc. 

Và người ta còn nói nhiều nữa.

Với tôi, tất cả đều không quan trọng. 

Quan trọng là, trong quãng thanh xuân đẹp đẽ của mình, có người chịu đi cùng. Dù đến cuối cùng, ai đã bỏ lại ai đó.

Hoặc có khi là, ai vẫn đang chờ ai đó.

Con đường phía trước, khi không còn là thanh xuân nữa, có thể có cậu, có thể không có cậu, có thể cậu đang chờ tôi phía trước, hoặc không. Nhưng tôi không hối tiếc, không oán hận về những gì đã qua. Chỉ biết nói là, cảm ơn vì thanh xuân ấy - có cậu!


Nhận xét về Thanh Xuân Ấy, Có Cậu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ