Chương 5: Tiểu Chu Thiên

Sau một hồi mất đi ý thức vì không gian vặn vẹo, Vô Hàn cảm nhận được một thứ ánh sáng nào đó đang tràn vào kẽ mắt.

"Ta còn sống ư?"

Hỗn độn thời không là một hiện tượng hiếm gặp, có thể xuất hiện trong không gian thứ nguyên - nơi vốn tồn tại của các dòng năng lượng. Các dòng năng lượng bất ổn va chạm với nhau tạo nên vụ nổ không gian nhỏ, có thể bóp méo, xé toạc không gian vốn có.

Vô Hàn dường như đã dùng hết may mắn trong cuộc đời mình để sống sót qua sự kiện đó. Bởi lẽ vì, dù cẩn thận đến đâu, trong tình huống đó, ý thức bị tan vỡ là điều hiển nhiên.

Tầm mắt của Vô Hàn choáng váng.

"Nơi này là nơi nào?"

Hắn nhìn xung quanh mình, phía dưới là những đám mây trắng xóa, phía trên là bầu trời xanh ngắt.

"Mình lên thiên đàng rồi ư?" - Vô Hàn tự nhủ.

Ừ thì sau khi thoát khỏi không gian trắng sáng kia, hắn chắc chắn mình đã quay về thế giới vật chất. Hắn cảm nhận được nhiệt độ, độ ẩm trong không khí. Áp suất khí quyển đang đè nén lên "cơ thể" của mình. Đồng thời, hắn còn cảm thấy những luồng khí đang thổi phần phật qua "mặt".

Tuy trong lòng có những ý niệm mang tính chất tín ngưỡng, nhưng Vô Hàn vẫn không thoát khỏi những dòng suy nghĩ khoa học.

"Mình đang lơ lửng ư? Thế giới không trọng lực ư?"

Một loạt câu hỏi khẳng định hiện ra trong đầu Vô Hàn. Nhưng ngay lập tức hắn tự phản bác chúng.

"Không đúng, không có trọng lực thì làm gì có mây, cơ bản hơi nước đã thoát ra khỏi bầu khí quyển rồi."

Đúng vậy, mây là hiện tượng tự nhiên khi hơi nước bốc lên từ mặt đất, mặt biển. Do tỷ trọng nhẹ hơn so với không khí, nên hơi nước bay lên cao. Bay lên càng cao thì gặp lạnh, nguội đi, tỉ trọng giảm dần xuống, ngưng tụ với nhau tạo thành những giọt nước treo lơ lửng, đến một lúc nặng quá thì bắt đầu rơi xuống tạo thành mưa.

Thế nào đi nữa, thì vai trò của trọng lực vô cùng quan trọng. Nếu không có trọng lực, không chỉ mây, mà tất cả các vật chất đều bị quán tính do chuyển động tự quay quanh trục của hành tinh quăng thẳng vào khoảng không bao la của vũ trụ rồi.

"Nhưng chuyện là là thế nào? Mình đang trôi nổi ư? Chuyện này chứng tỏ tỉ trọng của mình so với không khí còn thấp hơn."

Ký ức chợt ùa về, hắn nhớ trước đó, trong không gian kia mình cũng đang lững lờ bay. Giờ đây, hắn mới chợt nhận ra một điều rằng trước đó không phải hắn đang nằm mơ, mà là ý thức của hắn đã rời cơ thể bay đến thế giới trắng sáng kia.

"Vậy là cái sự vặn vẹo không gian kia đã đưa mình đến đây ư?" - Vô Hàn nghĩ về nguyên nhân mình xuất hiện.

Rồi liên kết với trạng thái của bản thân:

"Vậy mà hồn lìa khỏi xác luôn rồi! Mình vẫn ở dạng ý thức, là thể năng lượng trong truyền thuyết ư?" - Vô Hàn đưa ra một lời khẳng định.

Ẩn quảng cáo


Thể năng lượng là khái niệm chỉ các dạng sống phi vật chất, bản thể cấu tạo từ năng lượng tinh khiết, chúng xuất hiện trong thần thoại, truyền thuyết, huyền bí, UFO và một số tác phẩm hư cấu. Thay vì xuất hiện với nghĩa năng lượng vật lý, các năng lượng thể thường được mô tả dưới dạng một bóng mờ phát sáng, phần lớn là ma.

"Không ổn, không ổn. Không thể tiếp tục như vậy được. Lỡ may mình không quay về được cơ thể nữa thì sao?" - Vô Hàn bắt đầu hoang mang.

Khi trải qua màn đêm bất tận kia, hắn vốn đã từ bỏ đi cuộc sống rồi, nhưng nay đã quay lại, với sức mạnh cường đại hơn. Hắn không cam tâm, hắn muốn quay trở về cơ thể trước kia, và lên kế hoạch mới cho cuộc đời của mình.

"Phải quay trở về!" - Trong lòng Vô Hàn quyết tâm.

Đầu tiên hắn thử bay xuống như cái cách mà hắn đã từng làm trong không gian trắng sáng kia, và quả thật, hắn bay xuống thật.

Vật chất dù nhẹ hơn không khí thì vẫn là vật chất, có tỉ trọng, và không thể nào dễ dàng bay lên bay xuống được, thường bị cố định trong một tầng nào đó. Không giống trong thế giới trắng sáng kia, nơi vật lý thông thường không còn chỗ có thể áp dụng.

Vậy nên, ở thể năng lượng, vốn không có khối lượng, không chịu sự tác động của lực hấp dẫn, chỉ cần tạo một lực đẩy nhỏ là có thể di chuyển theo ý muốn, giống như trong chân không của vũ trụ vậy.

Tạm gác lại câu chuyện về năng lượng và vật chất, Vô Hàn bắt đầu bay xuống dưới tầng mây và bắt đầu tìm kiếm. Hắn muốn tìm kiếm đường về nhà. Nhưng, đập thẳng vào mắt hắn là khu rừng rậm nhiệt đới dài vô hạn, không có điểm dừng.

Hắn bắt đầu loanh quanh tìm thấy một con sông, đi dọc theo dòng chảy mà hướng về phía hạ lưu. Theo kinh nghiệm lưu lạc trong rừng mà người đi trước truyền lại, cứ đi dọc theo bờ sông thì sẽ tìm thấy bến thuyền hay làng xóm gì đấy. Nói tóm lại là văn minh loài người.

Nhưng, hắn lại gặp một vấn đề. Vấn đề xuất hiện trên người hắn ngày một nhiều. Ý thức hắn không phải cứ thế mà tồn tại, nó vẫn phải tuân thủ định luật bảo toàn năng lượng. Bất cứ một hành động nào của Vô Hàn đều là đang tiêu tốn năng lượng.

Việc bay xuống cũng tốn năng lượng, mà bay xa cũng tốn năng lượng, đứng lại cũng tốn năng lượng. Từ khi Vô Hàn, mở ra Đại Chu Thiên thì bản thân cái chu kỳ kia cũng đã tiêu hao một phần năng lượng ý thức để duy trì rồi.

"Không ổn chút nào".

Một khi năng lượng ý thức tiêu hao hết, đó chính là cái chết. Đa số thần giả vì trầm luyến cảm giác đại năng khi ở thể năng lượng nên đã chết vì lao lực quá độ - một trong những nguyên nhân chết phổ biến trong thời gian đầu của thần giả.

"Mình phải tìm cách bổ sung thần thức mới được."

Và hắn bắt đầu vận dụng toàn bộ ý thức hiện tại của mình, rồi nhớ lại đoạn phim ngắn giải thích kia, sau đó tiến hành suy luận và tính toán. Nghĩ cũng tiêu tốn năng lượng.

"Vật chất... ý thức... vật chất quyết định ý thức... haiz không quan trọng, đây không phải giờ học tư tưởng".

"Bản chất của thần là năng lượng... sinh vật... ý thức..."

"Đúng rồi, bên trong sinh vật có ý thức."

Vô Hàn ngộ ra được một chân lý: Có thể dùng ý thức của sinh vật để trau dồi cho thần thức của bản thân. Nhưng làm thế nào để trau dồi?

"Tiểu Chu Thiên chứ sao."

Ẩn quảng cáo


Cùng với năng lực phân tích, suy luận vốn có của một IT-er nói chung và hacker nói riêng. Vô Hàn dựa vào những hành vi, biểu hiện, tác động của Đại Chu Thiên lúc khởi động trong không gian trắng sáng, rồi hắn đưa ra các phương án khả dĩ để kích hoạt Tiểu Chu Thiên trong lời nói của lão già.

Sau khi đã có phương án, Vô Hàn bay xuống mặt đất để tìm kiếm đối tượng. Thể năng lượng vừa chạm đất là phanh ngay. Hắn nhìn xung quanh chỉ toàn cây là cây, hết cành nọ chen tán kia, cùng vô số loài thực vật nhỏ. Tất cả vì muốn thu nguồn sáng của mặt trời mà mở rộng tán lá hết sức có thể.

Vô Hàn bước dần đến một gốc cây đại thụ. Hắn muốn thử nghiệm những phương án đã được thiết lập kia trên cái cây này.

Sau khi thử nghiệm chục phương án thất bại, hắn cuối cùng đã thành công.

Lấy một phần thần thức của bản thân ra. Việc trích thần thức này không đơn giản, vì ngay khi ra khỏi cơ thể, lượng thần thức này tuy vẫn có thể liên kết với bản thân và bản thân vẫn có thể kiểm soát nó, nhưng chúng ngay lập tức bị tan rã với mức độ chóng mặt.

Để giải quyết vấn đề này, Vô Hàn đã tạo ra một vòng tuần hoàn năng lượng nhỏ bên trong lượng thần thức bị trích dẫn ra kia. Rồi đưa thần thức tới gần cái cây, dàn mỏng bao trùm toàn bộ tầng ý thức của cây đại thụ bên trong.

Vì cây vốn là thực vật, tuy là đại thụ, dù có hàng ngàn năm tuổi thì vẫn là cái cây, chứ không phải cây thành tinh. Nên ý thức vốn có của nó cực kỳ nhỏ bé, muốn bao trùm chúng cũng không khó.

Sau khi thần thức của Vô Hàn bao trùm cái cây, vòng tuần hoàn năng lượng tiến hành phân giải ý thức của cái cây và chuyển đổi thành ý thức của mình, toàn bộ quá trình giống như Đại Chu Thiên trong cơ thể của bản thân.

"Đây chắc hẳn là Tiểu Chu Thiên trong lời đồn rồi."

Nhưng không giống trong cơ thể, vốn ý thức trong Đại Chu Thiên là của chính mình, phân giải là hội tụ cũng chính là của bản thân, quá trình không phức tạp, có thể thực hiện liên tục với tốc độ cao. Nhưng Tiểu Chu Thiên lại khác, trong đó quá trình biến đổi thứ không thuộc bản thân thành của bản thân, nên cần phải biến đổi từng chút từng chút một.

Quá trình biến đổi đó có vẻ diễn ra ở mức độ lượng tử, và nguyên lý biến đổi nó giống như việc tạo nên sự chồng chất lượng tử mà Vô Hàn từng học.

"Có lẽ liên kết giữa mình với lượng thần thức kia cũng là chồng chất lượng tử."

Toàn bộ quá trình diễn ra hết một ngày một đêm. Sau khi thôn tính hết ý thức của đại thụ kia, cái cây bắt đầu khô héo, lá bắt đầu rụng xuống. Chỉ trong chớp mắt đã biến thành cái cây khô.

"Mịa, cũng quá lâu rồi đi."

Vâng, phải tốn một ngày một đêm mới hấp thụ toàn bộ ý thức của cây đại thụ trở thành thần thức của bản thân. Và hắn cảm nhận được rằng lượng ý thức mà Tiểu Chu Thiên thu thập được… quá ít. Ít đến đáng thương.

Thậm chí, nếu tính cả lượng thần thức mà hắn tiêu hao thì có vẻ như không có lời mà còn lỗ, thậm chí là lỗ nặng.

Sở dĩ như vậy vì bản thân Tiểu Chu Thiên cũng cần năng lượng để duy trì. Mức tiêu hao Tiểu Chu Thiên cũng tương tự Đại Chu Thiên, các Chu Thiên có phạm vi càng rộng thì tiêu hao càng nhiều. Năng lượng để duy trì Tiểu Chu Thiên là một, để duy trì Đại Chu Thiên là hai.

Cộng thêm việc chuyển đổi ý thức sinh vật khác thành thần thức của bản thân, hắn cũng cảm nhận được hiệu suất không được một trăm phần trăm.

"Bỏ m*, vậy còn tu hành thành thần gì nữa, ở đây chờ chết quách cho rồi."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thành Thật Làm Hacker, Tôi Chuyển Sinh Lúc Nào Chẳng Hay

Số ký tự: 0