Chương 5: Ngày hỷ

Thiên Hậu nhìn thấy sự tức giận trong ánh mắt kia vội đỡ lời ngay. "Tiểu thần đang nghĩ, nếu thần quân không làm chủ há chẳng phải Tam giới sẽ dị nghị như vậy sao."

"Ồ! Vậy ra Thiên Hậu đang suy nghĩ cho ta à."

Câu nói mang ý sâu xa thốt ra từ miệng Thanh Đế khiến Thiên Hậu không khỏi rùng mình. Tuy vậy nàng ta vẫn quyết chí tới cùng, hít một hơi thật sâu, đưa tay hành lễ rồi liều mình nói ra ý định ban đầu.

"Thần Quân xin thứ tội, Vu Tiên cũng là vì có nỗi khổ riêng."

Thanh Đế đánh đôi mắt nhìn thấu hồng trần hướng về Thiên Hậu. "Thiên Hậu nói ra thử xem."Thiên Hậu ngẩng mặt lên, thấy Thanh Đế đang không chút động nhìn về mình thì kinh hãi. Miệng không tự chủ mà lắp bắp trả lời.

"Từ ngày Lộc Tục tới cung người làm loạn cũng đã tu luyện thêm vạn năm nhưng linh lực mãi ngưng trệ không thể đột phá, vẫn chỉ là một Thượng Tiên nhỏ nhoi bị người khác khinh mạt. Trong Tam giới ai cũng biết rõ chỉ Chân Thần người mới có thể độ kiếp thăng thần. Nên Vu Tiên dù biết sẽ bị trách phạt vẫn muốn cầu người giúp đỡ."

Thanh Đế hít một hơi thật sâu rồi thở ra nặng nề. Y dù ở trong Thanh Mai Cung nhưng vẫn biết hết chuyện trong thiên hạ. Chuyện của Lộc Tục y đã nghe qua nên cũng đã đoán ra ý định của Thiên Hậu từ đầu. Nếu y không ra tay giúp đỡ, chắc chắn cả Thiên Cung sẽ kéo đến trước cửa mà cầu chuyện. Vậy thì thật phiền phức. Nghĩ vậy, Thanh Đế sửa tay chỉnh trang y phục, hai mắt nhắm lại lời nói vang rõ.

"Chuyện mà Thiên Hậu cầu cạnh ta tự có sắp xếp."

Chờ một lúc không thấy Thanh Đế nói thêm, Thiên Hậu vội đứng thẳng người, tính lên tiếng nhưng nghe được sau lưng có bước chân đang tiến gần thì quay đầu nhìn lại. Đôn Quy đã từ ngoài điện bước tới gần, cúi bái đủ lễ thì từ tốn lên tiếng.

"Bẩm Thiên Hậu, thời tiết gần đây trở gió, thần quân buổi tối không được yên giấc nên bây giờ đã thiếp đi. Người có thân phận cao quý, ở lại quá lâu vốn sẽ bất tiện, vẫn nên trở về sớm thì hơn."

Thiên Hậu nhìn lên thì thấy đúng là Thanh Đế đã nhắm mắt lại như đang ngủ, nàng ta lòng như núi lửa phun trào. Bảy vạn năm nay làm chủ Thiên Cung, chưa bao giờ phải cúi đầu trước ai. Chưa từng nghĩ có ngày lại chịu nhục đến nói lại cũng không dám như bây giờ.

Thanh Đế vậy mà lại đi ngủ không thèm tiếp chuyện nàng ta, để một thư đồng đến đuổi khéo như đuổi tà. Thiên Hậu phẫn uất trong lòng mà không thể lên tiếng, cắn chặt răng câm nín, xoay người rời đi.

Ẩn quảng cáo


Thiên Hậu vừa bước ra khỏi điện, Thanh Đế từ từ mở mắt. Trong đôi mắt xanh thẳm kia không biết là đang suy tính điều gì, chỉ thấy ẩn dấu sự sắc bén và lạnh lẽo đến tê người.

Thiên Cung.

Điện Viên Ninh sau bảy vạn năm cũng đã thấy lại cảnh nhiều Tiên nhân và Yêu nhân xuất hiện cùng lúc như vậy. Họ mặc dù không tỏ ý thân thiết nhưng chạm mặt nhau vẫn hành lễ chào hỏi.

Giữa điện bàn tiệc đã được bài trí chu đáo. Tiếng nhạc hoà tấu rộn ràng, không khí vô cùng náo nhiệt, vui tươi.

"Thiên Đế, Thiên Hậu tới!"

Một giọng nói vang lên, chúng Thần tiên cùng Yêu vương sửa soạn ngay ngắn, đưa tay hành lễ cung kính.

Thiên Đế và Thiên Hậu trang hoàng lộng lẫy bước ra giữa điện, ngồi lên vị trí cao nhất. Lúc này, chỉ còn hai bàn tiệc phía dưới chỗ ngồi của Thiên Đế và Thiên Hậu là vẫn còn trống.

Hai bàn tiệc này khác hẳn với các bàn tiệc khác, được lót thêm một lớp lông vũ mềm mại, tay trụ cũng làm từ loại bông thượng hạng ở Linh Hoa Cốc.

Nguyệt Hạ Lão Nhân đứng ngay dưới điện thưa chuyện. "Bẩn Thiên Đế, Thiên Hậu giờ lành đã tới ạ."

Thiên Đế ngồi trên cao liếc qua chiếc bàn trống rồi đưa ánh mắt ra hiệu đồng ý cho Nguyệt Lão.

Vừa lúc Nguyệt Lão lên tiếng cử hành nghi thức, Thanh Đế từ cửa chính điện phiêu phiêu bước vào.

Hôm nay y khoác lên mình trang phục màu trắng, tóc cũng đã được chải mượt, búi cao bằng một chiếc trâm ngọc. Theo sau là Đôn Quy, trên tay cung kính dâng lễ vật.

Ẩn quảng cáo


Vừa thấy Thanh Đế bước vào, người trong điện vội đứng dậy kính cẩn hành lễ. Thiên Đế và Thiên Hậu cũng đứng lên tỏ ý cúi chào.

"Bái kiến Thanh Đế Chân Thần." Tiếng đồng thanh của chư thần vang lên.

Thanh Đế ung dung bước về phía trước, đến bên chiếc bàn trống, nhìn Thiên Đế, Thiên Hậu gật đầu tỏ ý nhận lễ. Tiếp đó y từ từ ngồi xuống, nhìn về hướng chư thần phía dưới.

Đôn Quy bái lạy với Thiên Đế, Thiên Hậu xong cũng quay lại phía sau đáp lễ.

Chúng tiên yêu bây giờ mới thôi không cúi lạy mà cùng nhau ngồi xuống.

"Đã bảy vạn năm mới được diện thánh Thanh Đế tại Điện Viên Ninh. Thanh Đế trông vẫn như ngày nào, không hề thay đổi." Thiên Đế gương mặt tươi tắn mở lời.

"Ta bây giờ cũng có lắm thứ bệnh của người lớn tuổi, chỉ gió mùa thoáng qua cũng đã thấy khắp thân đau nhức, chung quy cũng chỉ là một lão già không hơn không kém." Thanh Đế trả lời nửa như khiêm tốn, nửa lại mang hàm ý trách móc.

Thiên Đế và chúng tiên yêu nghe mà ù ù cạc cạc. Không hiểu sao Thanh Đế lại nói ra mấy lời này. Nhưng với địa vị của người phát ngôn, chẳng ai dám phản bác hay hỏi gì thêm. Duy chỉ Thiên Hậu ngồi bên Thiên Đế lòng bỗng chột dạ.

Ý tứ của Thanh Đế chẳng phải là thầm trách nàng ta đó sao. Bản thân già yếu nên y mới ở cung tĩnh dưỡng, Thiên Hậu lại lấy Tam giới ép buộc y tới nơi này làm chủ hôn. Thanh Đế là đang giận cá chém thớt trút giận lên Thiên Đế đây mà.

Tuy vậy y lại chẳng thể trước mặt nhiều người mà buông lời khiếm nhã. Dù sao Thiên Đế cũng là chủ Tam giới, về vai vế quân thần thì Thanh Đế vẫn chỉ là bề tôi.

Thiên Hậu nắm chặt đôi bàn tay, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Nguyệt Như Mộng

Số ký tự: 0