Chương 8: Thanh mai trúc mã

Thanh Mai Trúc Mã Hy Liễm Anh 1583 từ 22:36 01/02/2023
9.

Cũng đã hết tiết rồi nhưng cuộc thi tại đây vẫn chưa xong. Tôi thấy Ánh Xuân có vẻ lo lắng nhìn về lớp học có chút hiếu kỳ.

"Sao vậy, không cần trả bài không vui hả?"

Ánh Xuân mỉm cười, cô ấy ngồi xuống cạnh tôi như thói quen bình thường. Đôi mắt to tròn nhìn tôi, lại như nhìn thấy bạn hiền nhiều năm.

"Bà nói như tôi con ngoan trò giỏi lắm ấy!" Cô ấy liếc nhìn bên ngoài một cái rồi quay lại ngay:" Nhưng hết tiết rồi, balo bỏ trong lớp không ai trông nên hơi lo. Mà giờ mấy thầy đang họp tôi không dám xin ra."

Tôi có chút không hiểu:" Chẳng lẽ bạn bà không dẹp balo giùm bà sao?"

Ánh mắt của Ánh Xuân nhìn tôi hơi lạ, có vẻ cô ấy không nghĩ tôi sẽ hỏi vậy. Nhưng dù vậy én của mùa xuân vẫn cười, chỉ là nụ cười không chứa nhiều vui vẻ như bình thường thôi.

"Bạn tôi sẽ không làm thế đâu. Nhưng bạn bà thì khác!"

Bình thường tôi có rời đi cũng chẳng lo về tài sản của mình. Vì Anh Tài dĩ nhiên sẽ xách nó đi tìm khổ chủ là tôi, nên cứ việc ung dung ngồi chờ tại phòng họp thôi. Còn nếu hắn bận thì tổ trưởng hoặc Ngân đều sẽ làm vậy, nên tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ quay lại lớp thu dọn đồ đạc của mình như Ánh Xuân đang lo.

Chỉ là theo những gì tôi quan sát được thì có lẽ bạn cùng bàn của Ánh Xuân khác Anh Tài nhiều lắm. Cô ấy sẽ không vì Ánh Xuân rời đi họp mà thu dọn đồ đạc giùm như cách mà hắn làm cho tôi đâu.

Đây có lẽ là chuyện Ánh Xuân không muốn nói nhiều đến, bởi tôi nhìn thấy màu sắc khác lạ ánh lên trong con ngươi nâu sẫm ấy. Én Xuân, là mùa xuân, cô ấy như mang theo cả tên của mình vào trong tính cách.

Có thể xem Ánh Xuân là một trong những người bạn thân của tôi, trừ tổ tôi ra. Cô ấy ngồi cách tôi một dãy, thuộc thái cực trầm tĩnh nhất lớp.

Còn tổ của tôi thì là nơi tăng động nhất lớp. Mỗi lần lên tiếng đều phải khiến cả lớp ngó mắt nhìn.

"Bà nhìn tôi ghê vậy!" Tôi vô tội hỏi, khi thấy ánh mắt bất thiện của Ánh Xuân chiếu vào mình.

Có vẻ cô ấy đã quên mất sự băn khoăn trong đầu lúc nãy và bắt đầu khai đao với tôi rồi.

"Kể nghe hôm đi cắm trại á, ông anh kia hỏi mày đâu á!"

Mỗi khi bắt đầu kể một câu chuyện gì đó thì Ánh Xuân sẽ khiến cho mối quan hệ của chúng tôi thân mật hơn một chút bằng cách đổi đại từ xưng hô. Đã quá quen với mạch não không đụng hàng ai của bạn thân mình nên tôi cũng chả lạ gì việc cô ấy đổi thái độ xoành xoạch.

Tôi cười nhạt đon đả nói:" Thì không phải cô Hằng nói anh ta đi theo mày cả đêm sao? Thích bạn tôi như vậy còn chối!"

Ánh Xuân lắc đầu, cô ấy nghiêm túc nhìn vào mắt tôi, như đang khẳng định một chuyện rất quan trọng vậy.

Ẩn quảng cáo


"Ông ấy đi theo tao vì hôm đó tao mất ngủ. Mày cũng biết mỗi khi tao mất ngủ tao quậy chẳng khác gì người say, mà hôm đó lại đi lang thang tới mấy chỗ vắng vẻ nữa nên ông ấy mới đi theo. Tao mất ngủ chứ tao không có mất trí nhớ, đi theo tao nhưng nhắc mày nha. Khen mày lên tận trời kia kìa!"

Nếu Ánh Xuân không nói thì có lẽ tôi sẽ không có cảm giác gì, nhưng kết hợp với ánh mắt nghiêm túc của nó thì xém chút nữa tôi đã tin là đàn anh đeo đuổi tôi rồi. Mỗi lần Ánh Xuân nghiêm túc, cô ấy liền có thể đem một câu chuyện bẻ cong đến độ không nhìn ra hình dạng ban đầu, huống chi chuyện đang nói có hơn bảy phần sự thật.

Thiếu điều đập bằng chứng vào mặt tôi thôi.

Nhưng với kinh nghiệm tránh thính được tích lũy lâu dài trong quá trình học tập của mình thì Ánh Xuân làm sao có thể khiến cho tôi bối rối được.

"Mày quên anh ta có người trong lòng à? Chắc chắn không thích tao, mà dẫu có đi chăng nữa thì tao cũng không có chút cảm giác nào với ổng cả!"

Ánh Xuân tất nhiên sẽ nói thêm một hai câu để giải tỏa tâm trạng bị hiểu lầm của mình. Cô ấy không muốn người khác bảo rằng cô ấy và anh kia là một cặp khi anh ta lại để mắt tới tôi.

Bởi vì quan niệm của Ánh Xuân rất đơn giản, những thứ không nắm chắc được thì đừng đồn bậy, kẻo sau này nó đúng thì lại khổ.

Giống như chuyện này vậy, cô ấy không thích cô ấy và tôi có mối quan hệ nhập nhằng với ai khác. Nhất là khi cô ấy thuộc phe của những người lấy otp làm tình yêu thì việc dây dưa không rõ với kẻ khác thật có chút ê răng.

Và quan trọng nhất tôi cũng không hiểu nổi nhất, Tú, tên tôi chính là tên nữ chính trong otp yêu thích của cô ấy.

Người còn lại mọi người đoán không sai đâu. Là Tài đấy!

Cẩm Tú cùng Anh Tài!

Có lúc tôi ngồi suy nghĩ mãi cũng chẳng ra nguyên nhân mà cô ấy lại đem chúng tôi ghép thành một cặp được. Cuối cùng thì tôi từ bỏ.

Nhưng giờ nghĩ lại thì cũng tốt ấy chứ. Vì bạn Tài chắn phía trước nên tất cả yêu nghiệt hoặc ong bướm vo ve đều bị Ánh Xuân gạch tên hết. Chỉ cần Anh Tài còn ở thì không có nổi một bóng dáng tên khác lảng vảng xung quanh tôi. Làm cho tôi cũng tránh được khá nhiều phiền phức.

"Tú, xong chưa?"

Bên ngoài, người mà tôi vừa nghĩ đến đã xuất hiện bên ô cửa sổ. Tôi nhìn ra thì phát hiện không chỉ có hắn mà còn có mấy đứa bạn chung tổ đứng cùng.

Hắn ngó nghiêng lên phía trên nơi các thầy cô còn đang trao đổi hăng say, lại nhìn tôi đang ngồi mà cười nham nhở.

"Tài sản của mày nè, bình nước với áo khoác luôn đây!"

Hắn thông qua cửa sổ nhanh nhẹn cho tôi kiểm kê tài sản mình. Dù trong lòng nghĩ hắn không cần làm vậy nhưng tôi vẫn theo thói quen liếc mắt nhìn tất cả một cái.

Tổ trưởng chen lên phía trước một chút, cô ấy ngồi cách tôi một lớp cửa kính, lại hỏi:"Nào mới xong?"

Tôi cũng mệt mỏi nói:" Sắp, mà cũng không rõ lắm!"

Ẩn quảng cáo


Họp từ lúc bắt đầu tiết một cho đến bây giờ trống điểm kết thúc tiết ba rồi nhưng vẫn chưa xong. Tôi nhìn thấy tổ đội bên ngoài liền biết bọn họ sắp đi uống trà sữa rồi.

"À, bà có chép bài lại giùm tôi không?"

Đột nhiên nhớ tới chuyện này nên tôi thuận miệng hỏi luôn.

Tổ trưởng liếc mắt nhìn Anh Tài rồi cười bảo:" Thằng Tài nó chép một môn, còn tiết cuối giải bài tập thôi nên chưa tới lượt tôi đâu!"

Chữ Anh Tài như cua bò ngang mã ý, nó chép tôi sợ mình chắc phải mua thuốc nhỏ mắt về để an ủi đôi mắt tội nghiệp của mình thôi.

"Nè nè, ánh mắt đó là sao hả? Khinh người cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!"

Anh Tài đứng bên ngoài cửa sổ nhanh như chớp bắt được khoảnh khắc hơi thất vọng của tôi. Nể tình hắn chép bài thay mình nên sẽ không so đo với hắn.

"Rồi cảm ơn bạn Tài nhiều nè!"

Tôi lấy dáng vẻ thảo mai nhất của mình ra cười ngọt liệm một cái. Tổ trưởng cũng bật cười khi thấy Anh Tài vịn lấy Nghèo mà giả bộ ói lên ói xuống.

Cuối cùng khi mà hắn đứng dậy đàng hoàng thì cũng là lúc cả phòng họp chúng tôi tràn ra bên ngoài. Đứng ở đầu cầu thang tôi mặc áo khoác vào, nhìn đám bạn rồi lại nhìn Ánh Xuân.

Cô ấy mỉm cười, nhẹ nhàng bảo:" Tạm biệt! Đi chơi vui vẻ!"

Tôi gật đầu cũng cười chào cô ấy.

Sau đó tôi đi xuống cầu thang rẽ hướng ra bên ngoài trường. Còn Ánh Xuân thì ngược hướng tôi, cô ấy trở về lớp.

Khi tôi ngoái đầu lại, dòng người đổ xô ra bên ngoài rất nhiều che đi bóng dáng của Ánh Xuân trong ấy.

"Tú, Tài hỏi mày uống gì kìa?"

Tôi giật mình, nhìn Nghèo đang tay đan tay dung dăng dung dẻ với Tài mà cười lên một tiếng.

Gió thổi lướt qua trên mặt tôi rồi mang theo một số lá già rơi xuống sân trường đã bắt đầu thưa thớt người.

Tôi bỗng nhiên có ý nghĩ, dường như chiều hôm nay ở phòng học có chút lạnh lẽo thì phải!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Mai Trúc Mã

Số ký tự: 0