Chương 9: Thanh Mai Trúc Mã Lại Chuẩn Bị Đau Đầu Rồi

Lát sau, thấy bóng dáng Tuệ An dần dần xuất hiện từ đằng xa, Thế Sơn mới vội vàng lên tiếng:

- Thôi, chúc hai cậu học tốt nhé! Tớ có việc đi trước đây!

Cậu ta nói xong thì vội vàng rời đi, đến khi Thế Sơn đi xa thì Tuệ An mới đến nơi, cô nhìn quanh rồi hỏi:

- Này, lúc nãy tớ còn thấy Thế Sơn đứng đây mà nhỉ? Cậu ta lại chạy đi đâu tán tỉnh mấy em gái khối 10 rồi sao?

Xuyến Chi cười gượng rồi hỏi:

- Cậu mới đi đâu về đấy?

Tuệ An xua tay, cô ngồi xuống rồi háo hức nói:

- À, cái đó không quan trọng đâu. Nhắc mới nhớ, vừa nãy tớ đi qua lớp mình thì có nghe lớp trưởng bảo học sinh mới của lớp mình đến nhận lớp rồi đấy!

Xuyến Chi chau mày hỏi lại:

- Học được hai môn rồi mới đến nhận lớp sao? Lạ nhỉ!

Tuệ An nhàn nhạt đáp:

- Cậu còn lạ gì với mấy kẻ lắm tiền đó nữa!

- Cậu nói cứ như thể nhà cậu nghèo lắm đấy nhỉ?

Ẩn quảng cáo


- Ôi dào, tớ cũng chẳng thèm để tâm đến chuyện đó!

Sau đó, tiếng chuông thông báo vào học vang lên, khi ba người đi đến trước lớp học thì thấy một đám đông đứng trước cửa trông vào. Xuyến Chi mới tò mò kéo hai người kia đi nhanh hơn một chút, đúng lúc cô chạy đến thì chẳng may va vào người một học sinh.

Việt Thành cúi xuống nhìn xem có vết thương hay không rồi hỏi:

- Không sao chứ?

Xuyến Chi lắc đầu, cô vội vàng xin lỗi người bị cô đụng trúng kia:

- Tớ xin lỗi nhé, tớ cũng không cố ý đâu!

Cô nói xong thì ngước mắt nhìn lên, người trước mặt có thứ gì đó rất cuốn hút. Có thể là do phong cách ăn mặc rất khác biệt, hoặc cũng có thể là nụ cười hút người của cậu ta!

Cậu bạn kia nhếch môi cười, nói bâng quơ:

- Hai người vẫn thân thiết như ngày xưa nhỉ?

Tuệ An có chút ngạc nhiên, chợt hỏi:

- Cậu là học sinh mới đến lớp này sao?

Cậu ta gật đầu rồi đi lướt qua ba người, lúc đi qua Việt Thành, cậu ta có dừng chân lại vài giây như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó. Nhưng cũng rất nhanh bước chân đi tiếp, chỉ thấy đám con gái đứng phía sau vẫn tiếp tục xì xào to nhỏ. Có người còn không nhịn được mà bày tỏ vẻ hâm mộ ra mặt!

Bấy giờ Việt Thành đứng bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn không nói câu gì, hắn nhìn chằm chằm vào cậu học sinh mới này. Không phải tò mò về đối phương, mà chỉ đơn giản vì ánh mắt của cậu học sinh mới này luôn nhìn về phía Xuyến Chi!

Ẩn quảng cáo


Cô bạn lớp trưởng tên Bảo Nhi vừa đi vừa nói với Xuyến Chi:

- Không ngờ lớp mình lại có thêm một bạn học đẹp trai như thế đấy!

Ở lớp quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy gương mặt cũ, đột nhiên hôm nay xuất hiện một học sinh mới vừa có gia thế bí ẩn vừa đẹp trai thì ai cũng háo hức cả thôi! Lại nói, trong lớp bọn họ chỉ có vài người đẹp trai, nhưng nếu không phải là người đã có bạn gái thì cũng là người không thể mơ tưởng đến!

Bảo Nhi là một lớp trưởng rất ưu tú, cô cũng mong ước có bạn trai, hoặc chí ít là một thanh mai trúc mã giống như Nguyễn Việt Thành!

Thấy Xuyến Chi chỉ cười mà không đáp, Bảo Nhi lại gần cô rồi nói nhỏ:

- Cũng đúng, tớ mà có một cậu bạn như Việt Thành ở cạnh tớ thì tớ cũng chẳng để tâm đến mấy người khác làm gì, Chi nhỉ?

Mặt Xuyến Chi đỏ ửng, cô nói ấp úng:

- Không... không có! Không phải đâu nhé!

Tuệ An bật cười ẩn ý rồi nhìn sang Việt Thành, cô hỏi hắn:

- Này Việt Thành, cậu không có gì để nhận xét về người bạn cùng lớp mới này sao?

Việt Thành ngồi vào bàn học, hắn không rời mắt khỏi tập sách trước mặt, chỉ nhàn nhạt đáp:

- Cũng không thân thiết thì việc gì phải để tâm cậu ta chứ?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Mai Trúc Mã Bị Tôi Ngược Rồi

Số ký tự: 0