Chương 7: Thanh Mai Trúc Mã Tức Giận Rồi

Xuyến Chi ngây người tại chỗ, đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với cô, cho nên cô mới đứng im mấy phút liền. Không phải là vì cô đang nghĩ nên trả lời như thế nào, chỉ đơn giản là quá bất ngờ mà thôi!

Bẵng đi một lúc, khi tiếng xì xào to nhỏ mỗi ngày một nhiều, cô mới mở miệng nói với cậu bạn kia:

- Tớ... xin lỗi cậu. Bây giờ chúng ta còn đang đi học, cậu cũng nên tập trung vào việc học đi.

Cậu bạn kia vẫn tiếp tục kiên trì:

- Nhưng Xuyến Chi... tớ thực sự rất thích cậu.

Xuyến Chi lắc đầu, cô dứt khoát nói:

- Còn tớ thì không, xin lỗi. Cậu đừng tốn thời gian vào tớ nữa, thực sự xin lỗi.

Việt Thành đứng bên cạnh khó chịu nhìn sang cậu bạn kia rồi nói:

- Cậu ấy đã từ chối rồi, cậu còn đứng đó níu kéo làm gì nữa?

Cậu bạn kia vẫn tiếp tục kiên trì thổ lộ tình cảm với Xuyến Chi, cậu ta vừa nắm chặt lấy tay cô vừa nói:

- Cho tớ một cơ hội đi, tớ sẽ làm cậu thay đổi...

Xung quanh, người thì cổ vũ chàng trai mạnh mẽ lên, người lại khuyên Xuyến Chi cho người ta một cơ hội đi. Duy chỉ có Việt Thành đứng bên cạnh là không hưởng ứng, hắn tức giận quát thẳng mặt cậu bạn kia:

Ẩn quảng cáo


- Này, buông tay cậu ấy ra đi!

Cậu bạn kia khó chịu hỏi lại:

- Cậu là gì của Xuyến Chi mà dám lên tiếng chứ?

Việt Thành dứt khoát đẩy tay cậu bạn kia ra, hắn kéo Xuyến Chi về phía mình rồi nói:

- Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?

Xuyến Chi ngước mắt nhìn lên Việt Thành đang tức giận, thấy hắn không nhìn cô mà chỉ chú ý đến người đối diện đang cầm bó hoa đỏ rực trên tay, cô mới quay sang rồi nói phía cậu bạn:

- Tớ xin lỗi.

Thấy cậu bạn kia cúi thấp mặt không đáp, Việt Thành không nói không rằng liền cầm tay cô đưa cô đi ra khỏi đám đông. Lúc này mặt hắn đỏ ửng, nhưng rốt cuộc là đỏ vì cái nắng đầu thu hay đỏ vì ghen thì chính hắn cũng không rõ nữa!

Xuyến Chi ngoan ngoãn đi theo hắn, cô cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay của hắn đang nắm chặt lấy tay mình. Không biết từ bao giờ, bàn tay hắn đã có thể nắm trọn tay cô như thế. Cô nhớ ngày hai đứa còn nhỏ, Việt Thành thường kéo cô chạy khỏi đám người muốn bắt nạt cô. Nhớ lúc đó tay hắn với tay cô không có gì khác biệt, thoắt cái đã lớn như thế từ bao giờ?

Khi hai người đi được một đoạn khá xa, cô mới nói nhỏ:

- Việt Thành... cái đó... tớ...

Hắn đi chậm hơn, dịu dàng xoa đầu cô rồi nói:

Ẩn quảng cáo


- Không sao, có tớ đây rồi.

- Không, ý tớ là... cậu... tay của cậu...

- Tớ xin lỗi. Vì tên đó cứ muốn bám theo cậu nên tớ mới thế.

Hai người đi được một lúc đã dừng chân đến trước cổng nhà lúc nào không hay, bấy giờ cô mới nói, nửa đùa nửa thật:

- Cậu mà cứ như thế thì đến bao giờ tớ mới có người yêu được đây?

Việt Thành cảm thấy hơi khó hiểu, bèn nói lại:

- Không phải cậu nói với cậu ta nên tập trung vào việc học hay sao? Bây giờ còn nói như thể bản thân muốn yêu đương?

Thấy Việt Thành không hiểu ý, Xuyến Chi cũng không muốn nói nhiều nữa. Cô thất vọng đi vào trong, có lẽ là vì Việt Thành không hiểu cô, hoặc cũng có thể chính hắn không muốn hiểu.

Lời tỏ tình mà cô muốn nhận được là từ ai? Người mà cô luôn chờ đợi là ai?

Rất nhiều lần cô đã tự hỏi bản thân, nhưng rốt cuộc lại chẳng dám nói ra. Cô và hắn, có lẽ đã định sẵn là không thể bên nhau!

Lúc này Việt Thành đứng lại phía sau, hắn không nói gì, chỉ biết lặng lẽ đưa mắt nhìn theo. Có lẽ chính hắn mới là kẻ không có đủ dũng khí để đem mối quan hệ hiện tại ra đánh đổi!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Mai Trúc Mã Bị Tôi Ngược Rồi

Số ký tự: 0