Thanh Hoa và Bắc Hà.

Bắc Hà không ngờ rằng, bản thân là một yêu tinh sống trên thế gian mấy nghìn năm mà lại có ngày gặp một chuyện hi hữu như thế này!

Anh ta bị một con nhóc bám lấy, sau đó còn theo về nhà!

Trích đoạn:

 "Cô là sói hả, cắn đau như vậy! Cô không biết lấy ơn báo ơn à!"

Thanh Hoa không hề để ý đến sự tức giận của người trước mặt, chỉ hỏi:

"Vậy ông có muốn nuôi một con sói không?"

"Không! Ta thích chó, thích mèo!"

Thanh Hoa ngây thơ:

"Meo."

"Gâu!"

"..."

Lúc này đây, ông cụ kia mới nhận ra cái sai sai của vấn đề ở đây. Ông ta trợn mắt.

"Nhưng tôi sẽ không nhận nuôi cô đâu. Tôi không thừa gạo, thừa cơm, chúng ta còn không có quan hệ gì cả!"

Thanh Hoa im lặng, cô suy nghĩ một lát, sau đó bỗng dưng cất tiếng gọi:

"Ông nội."

"Tôi không có con trai."

Thanh Hoa lại trầm ngâm một lát.

"Ông ngoại."

"Tôi không có con gái."

Thanh Hoa lại suy tư.

"Ba ơi."

"Tôi không có con! Tôi chưa lấy vợ!"

Ông cụ kia cảm thấy mình điên mất rồi, sao ông ta lại ở đây- dưới cơn mưa tầm tã như thế này để đôi co với cái người không bình thường này nhỉ.”


Nhận xét về Thanh Hoa và Bắc Hà.

Số ký tự: 0