Chương 8: Quá khứ của Hạ Hạ 2

Thanh Âm Của Đôi Ta Mèo Xanh 763 từ 14:38 15/06/2022
Tác phẩm đang dự thi #9999
"..."

Hắn thả lỏng tay, vẻ mặt tỏ ra ân cần. Cho tay vuốt nhè nhẹ lên khuôn mặt cô. Đáy mắt sưng húp, những giọt lệ vẫn đang rơi không ngừng: "Thôi nào, giờ thì hãy bỏ qua và tha thứ cho anh nhé Hạ Hạ. Chúng ta cuối tuần này sẽ kết hôn, em vẫn sẽ quản lý công ty trên danh nghĩa của anh. Còn anh sẽ từ bỏ cô ta và chúng ta sẽ trở lại như thường ngày."

"Bốp."

Ha, như thường ngày. Hắn nói gì vậy? Cái thứ điên. Hóa ra đến sinh nhật cô hắn cũng không có nổi một món quà. Hay là nói hắn không hề nhớ. Cái gì mà cô ngoại tình? Công việc hắn cho mà nghĩ cô có đủ thời gian cho việc đó sao? Thật may mắn, thật may mắn vì hắn chưa từng chạm vào cô. Cứ tưởng là do tình yêu thuần khiết hóa ra là có tiểu tam bên ngoài.

Diệp Tư Hạ tát hắn một cái đầy đau điếng. Mặt hắn ửng đỏ, khuôn mặt ngơ ngác khó tin. Hắn không thể tin rằng cô lại có thể đánh hắn. Diệp Tư Hạ lườm hắn, từng câu từng chữ gằn ra mang theo vài phần châm biếm: "Ai cho anh cái tự tin đó thế?"

An Vũ Phong tức giận, lùi lại. Hắn bất giác giơ tay. Diệp Tư Hạ đứng lên, tắt đi nước mắt. Biểu cảm lạnh lẽo, mặt đối mặt với hắn: "Từ giờ tôi sẽ không còn bất kì quan hệ gì với anh nữa An Vũ Phong."

Hắn hoảng rồi, vội hạ thấp bản thân quỳ xuống cầu xin cô: "Hạ Hạ, anh thật sự biết lỗi rồi. Thật sự biết lỗi rồi mà. Em bỏ anh thì ai sẽ quản lý công ty, tất cả tài sản của anh đều ở đó cả. Xin em..."

Ha... Cuối cùng thì vẫn là muốn lợi dụng cô. Diệp Tư Hạ lạnh lùng quay đi, hắn lẩm bẩm, lẩm bẩm rồi run run: "Nếu như cô đã nhẫn tâm đến vậy, vậy thì tôi cũng không nhẹ nhàng với cô được nữa..."

"Cô chết đi, Diệp Tư Hạ!!!" Đầu óc hắn như bị điên, tay cầm con dao lao thẳng đến Tư Hạ.

Nói rồi hắn xông đến, Diệp Tư Hạ bất giác quay lại. Sự đau đớn tột cùng khiến cô ngã khụy, trên bụng cô đang cắm con dao gọt hoa quả. Bàn tay hắn dính đầy máu tươi, máu thấm lấy chiếc áo sơ mi nhuộm đỏ.

Ẩn quảng cáo


Đầu óc mơ hồ, mắt nhắm lại vì đau đớn.

”Đau quá!” Tiềm thức cô kêu lên…

Hắn sợ hãi, lùi lại phía sau. Ánh mắt vô cảm ứa lệ, cay nghiệt mang đầy vẻ chết chóc. Hắn hướng đến cô, giọng run run vì sợ hãi nhưng vẫn quay lại mà trách móc: “Do cô, là do cô cả, do cô không cẩn thận. Không, không phải tôi,…”

"..."

Vừa nói hắn liền chạy đi, bỏ mặc cô ở đó. Mọi thứ xung quanh dần tối lại. Diệp Tư Hạ khó chịu. Bây giờ thì đến thở thôi cũng thật nặng nề.

"Ha... Tên điên này. Đau quá, giờ cô thật sự không thể tự đưa bản thân đến bệnh viện nữa. Thật sự là phải chết sao... Ông trời, ông thật bất công."

Trước lúc hôn mê, Diệp Tư Hạ mơ hồ thấy một người đàn ông. Anh ta đang ôm lấy cô gào khóc. Anh ta khóc rất thảm thiết. Cô chưa từng thấy ai vì mình mà như vậy cả. Có lẽ do mất quá nhiều máu, cô cũng không thể cự được lâu. Mắt cô mờ dần, tâm trí càng trở nên mịt mù. Cuối cùng vẫn là chết đi trong oán hận và tiếc nuối.

Trở lại với hiện tại, Diệp Tư Hạ nhìn hắn. Đôi mắt sắc lạnh, cơ thể không kìm được mà run lên. Cô không được phép để oán hận lấn áp lý trí, nhanh chóng cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Dạ Tư Vũ để ý thấy cơ thể đang run của Diệp Tư Hạ. Anh lạnh lùng ngước lên nhìn, anh muốn lập tức muốn lôi ra con mắt thèm thuồng dơ bẩn của hắn đang gắn liền lên người của cô.

An Vũ Phong giật nảy mình, khí tức lạnh lẽo như muốn nuốt trọn hắn ta. Diệp Tư Hạ nhếch môi, lông mày cô khẽ nhíu. Đáy mắt lộ rõ sự khinh thường và chế giễu: "Xin lỗi, tôi sợ bẩn..."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Âm Của Đôi Ta

Số ký tự: 0