Chương 39: Dã tâm

Thanh Âm Của Đôi Ta Mèo Xanh 845 từ 12:57 22/08/2022
Tác phẩm đang dự thi #9999
"Hạ Hạ, em không sao chứ?"

Tiếng nói của Dạ Tư Vũ khiến Diệp Tử Hạ giật mình. Diệp Tử Hạ bất giác nhìn lên bộ dáng lo lắng của anh mà trả lời: "A, em..."

Hoàn hồn lại sau tiếng gọi của Dạ Tư Vũ, Diệp Tử Hạ giờ mới nhận ra đã hết tiết học, các bạn trong lớp cũng đã di chuyển ra ngoài gần hết. Cô nhanh chóng cất dọn đồ đạc, Dạ Tư Vũ quan sát một lúc, bên lông mày khẽ nhún xuống như đang suy ngẫm gì đó. Từ từ đi về phía trước Diệp Tử Hạ mà ngồi hướng hai gối xuống, hai tay anh đặt xuống mặt bàn học đan chéo vào nhau, thản nhiên đặt cằm lên cánh tay rồi đánh ánh mắt lên nhìn cô.

"Gì... Gì vậy?!" Diệp Tử Hạ sững người nhìn anh mà nhất thời lúng túng.

Dạ Tư Vũ nhìn cô chằm chằm mãi mới chịu cất lên một câu.

"Em đang giận anh sao?"

"Hả?" Diệp Tử Hạ ngơ ngác: "Em không có."

"Thế tại sao lại làm bơ anh." Giọng điệu Dạ Tư Vũ mang hàm ý trách móc. Từ lúc anh về lớp học đến bây giờ là tiết cuối, anh gọi cô mấy lần rồi mà cô vẫn không thèm ngoảnh sang nhìn anh một lần. Đây là anh đã làm gì sai sao? Dạ Tư Vũ vẫn chưa thể nghĩ ra.

Diệp Tử Hạ nghi hoặc hỏi lại: "Lúc nào?"

Giọng điệu này là đang chọc anh hay gì?

Bất chợt cảm giác có chút tổn thương, Dạ Tư Vũ nhướn mày dơ lên năm ngón tay: ''Năm lần..."

Diệp Tử Hạ: "?!"

Dạ Tư Vũ: "Em đã bơ anh đúng năm lần."

"Một lần giờ lý, hai lần giờ ra chơi tiết hai và hai lần tiết toán vừa xong."

Ẩn quảng cáo


Diệp Tử Hạ nghe xong không khỏi bật cười, con số này thì đúng là hơi ác. Nhưng sự thật là từ lúc đó tới giờ cô đã bị mất tập chung, Diệp Tử Hạ chỉ dám thầm trách Ngụy Tinh Y nói năng linh tinh làm cô suy nghĩ.

Diệp Tử Hạ đứng lên rồi kéo ống tay áo của anh: "Thôi nào, chúng ta về thôi. Em mua kẹo vị chanh anh thích, đền bù cho anh được không?"

Dạ Tư Vũ nghe vậy mới miễn cưỡng buông xuống giận dỗi, lấy đồ theo cô về nhà. Hai người đi xuống nhà xe, nhóm bạn cùng An Vũ Phong cùng lúc đi qua. Một giọng nam trong đó nhìn thấy liền lên tiếng:

"Ơ, kia không phải là Diệp Tử Hạ hay sao? Không phải cậu ta thích cậu lắm sao? Sao lại đi cùng Dạ Tư Vũ?"

Bạch Dật Y Nhiên phì cười nói ra lời chẳng gì tốt đẹp: "Cậu ta nhìn vậy mà cũng biết bám trai quá nhỉ, không biết lúc ra trường có khi lại bám đàn ông như vậy thì quả là nhìn mặt không thể bắt hình dong."

An Vũ Phong quay sang nhìn về phía hai người không khỏi lộ ra vẻ mặt tức tối, lúc trước để nâng cao giá trị bản thân, hắn không ngần ngại nói ra lời ấp úng để mọi người nghĩ rằng Diệp Tử Hạ đang theo đuổi hắn. Bây giờ nhìn lại, cảnh tượng trước mắt khiến hắn như muốn điên lên, lòng tự tôn như bị chà đạp. Tự dưng thế nào lại thốt lên một câu đầy ẩn tình: "Cậu ấy chắc do bị tớ từ chối hôm trước nên mới vậy, chúng ta về thôi." Nói xong hắn tỏ vẻ đáng thương rồi đi mất.

Mấy bạn nữ hâm mộ đi với hắn không khỏi tức giận mà mắng chửi sau lưng: "Diệp Tử Hạ đó có gì tốt kia chứ, cậu ta đúng là loại lẳng lơ."

"Cậu ta nghĩ mình là ai kia chứ, dám làm An ca ca để tâm."

Những lời cay độc bắt đầu được nói ra, dần dần nó bắt đầu trở nên đáng sợ.

"Loại người như vậy đáng bị trừng phạt, đúng không nào." Lời của Bạch Dật Y Nhiên như bao hàm tất cả, bọn họ lập tức đổ dồn: " Đúng vậy, đúng rồi. Cậu ta đáng bị trừng phạt." "Loại như vậy không đáng yên ổn."

"Đáng bị chúng ta trừng trị, đúng không nào!!!"

Thanh âm vang vọng, dã tâm được đẩy lên đỉnh điểm. Những lời nói có thể tác động trực tiếp đến tâm lý rồi cuối cùng có thể biến thành một thứ vũ khí đáng sợ. Bên phía đám người không để ý, Bạch Dật Y Nhiên lén khẽ nhếch miệng cười, tâm trạng không khỏi thoải mái: "Đúng vậy, hãy mang những cơn tức giận ghen tuông ngu xuẩn đó vào trong đầu đi, các cậu đúng là những con tốt hoàn hảo có thể thay tôi trừng trị con nhỏ vênh váo đó đấy."

Nói rồi, Bạch Dật Y Nhiên xoay người đi về phía An Vũ Phong...

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Âm Của Đôi Ta

Số ký tự: 0