Chương 33: Vậy thì không lại...?

Thanh Âm Của Đôi Ta Mèo Xanh 826 từ 13:03 04/07/2022
Ngày hôm sau, khung cảnh đông đúc của học sinh sau một kì nghỉ hè dài.

Tiếng chuông đầu tiên vừa cất lên.

Học sinh nhanh chóng vào phòng thi cử. Diệp Tử Hạ thi khác lớp Dạ Tư Vũ. Hồi hộp mà khẽ thở xuống một hơi, giấy thi cũng vừa được phát xuống.

Đêm trước hôm thi...

Tại nhà của Diệp Tử Hạ.

Trong căn phòng có ánh sáng mập mờ của đèn học, những chồng sách chất lên như núi. Dáng vẻ người con trai lười nhác đang chống tay vào cằm, ngũ quan hài hòa sắc bén nhưng cũng toát lên vẻ ôn nhu khó gần. Âm thanh trong phòng chỉ có tiếng trang sách được dở còn lại thì yên tĩnh vô cùng.

Nhìn sang, đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm.

Diệp Tử Hạ cũng bắt đầu cảm thấy mệt, cô đứng dậy rửa mặt rồi lại quay lại vị trí học. Cúi xuống chăm chỉ viết tư liệu, giấy bên cạnh cũng đã được mười tờ. Bắt đầu cảm giác hơi nhức nhức ở đầu ngón tay.

Thấp thoáng nhìn sang, một chiếc bút tự dưng gõ nhẹ vào đầu Diệp Tử Hạ.

"Em muốn đeo kính sao?" Chậm một chút, Dạ Tư Vũ nói tiếp: "Đôi mắt này mà đeo kính thì phí lắm."

Diệp Tử Hạ ngẩng cao đầu lên lén đánh mắt qua nhìn anh. Dạ Tư Vũ khẽ vươn vai, cô nhanh chóng lại thu lại ánh mắt của mình cặm cụi vào viết.

Diệp Tử Hạ trầm lặng một hồi, cô gái nhỏ vẫn chăm chỉ viết bài, thuận khẽ đưa giọng sang hỏi:

"Muộn rồi, anh ngủ trước đi."

Người con trai đưa mắt sang, khóe miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười: "Anh muốn thử một chút."

Diệp Tử Hạ khó hiểu nhìn anh. Đưa mắt sang ngụ ý muốn hỏi, nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt.

Ẩn quảng cáo


"Là sao ạ?" Diệp Tử Hạ khẽ nhíu mày.

Dạ Tư Vũ im lặng, quan sát cô một chút rồi mỉm cười: "Anh muốn vào lớp A."

Diệp Tử Hạ khá bất ngờ nhìn anh, để vào được lớp A thì phải vào hạng thành tích cực xuất sắc. Hay là nói còn phải đấu đá nhau mới vào được đây., Lẽ nào anh đây là đang khiêu chiến với cô? Diệp Tử Hạ đưa mắt nhìn anh, giọng nói đầy khiêu khích:

"Anh chắc chứ."

"Chắc."

Diệp Tử Hạ nói tiếp: "Anh đấu không lại em."

"..."

"Hả?"

Dạ Tư Vũ ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt.

"Em nói anh đấu không lại em." Diệp Tử Hạ giọng điệu đầy khiêu khích như nắm chắc phần thắng trong lời nói: "Không phải là muốn khiêu chiến sao? Em chấp nhận thôi, nhưng anh không lại được em."

Dạ Tư Vũ nén xuống cơ thể khẽ run lên, cố gắng không để bản thân bật ra tiếng cười. Mặt mày Dạ Tư Vũ giật giật, nghi ngờ hỏi lại lần nữa: "Em chắc chắn?"

"Đương nhiên" Diệp Tử Hạ giọng điệu hùng hổ, kiêu ngạo.

"Vậy thì anh không lại rồi." Dạ Tư Vũ thở dài...

"?"

Ẩn quảng cáo


Diệp Tử Hạ thấy rất mãn nguyện nhưng vẫn để cho anh một hy vọng nhỏ: "Anh đã cố gắng bao ngày ôn thi như vậy, biết đâu anh lại làm được thì sao?" Diệp Tử Hạ nói tiếp: "Nhưng chuyện vượt mặt em là không thể một trăm phần trăm rồi."

Dạ Tư Vũ "ồ" một cái, bàn tay dịu dàng khẽ chạm lên đầu cô, cử chỉ nhẹ nhàng xoa xoa: "Ý anh là chung lớp với em kìa." Dạ Tư Vũ mỉm cười.

"..."

Diệp Tử Hạ ngạc nhiên, phút chốc không kiểm soát được mà mặt đã đỏ ửng lên. Tim thoáng chốc đập thêm một nhịp, tay dừng bút mà cúi gằm mặt xuống. Thầm cảm ơn ánh điện mờ đã giúp cô giấu đi khuôn mặt đang chuyển sắc này. Cảm giác này, cảm xúc này thật sự khiến Diệp Tử Hạ rất khó chịu.

Diệp Tử Hạ đứng lên, nhanh chóng sắp đồ: "Em buồn ngủ, em về phòng ngủ."

Giọng nói dõng dạc, dứt khoát khiến Dạ Tư Vũ hơi ngạc nhiên. Nói rồi cô nhanh chóng trở về phòng.

Dạ Tư Vũ mỉm cười, anh cũng sắp gọn đồ rồi tắt đèn đi ngủ.

Trở về hiện tại...

Giấy thi vừa được phát, lại có chút hồi hộp. Nếu như cả hai cùng được chung lớp.

Thì thật tốt...

Diệp Tử Hạ thoáng chốc nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười một cái bắt đầu làm bài.

Đây có lẽ là mảnh nhỏ của thanh xuân mà cô đang tìm kiếm. Chỉ cần cố gắng một chút nữa. Một chút nữa thôi.

Mảnh giấy này sẽ trở nên thật hoàn chỉnh.

Và nó sẽ là một tờ giấy đẹp hơn bất kì thứ gì trên đời...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Âm Của Đôi Ta

Số ký tự: 0