Chương 28: Cấp cứu

Thanh Âm Của Đôi Ta Mèo Xanh 964 từ 12:05 29/06/2022
Tác phẩm đang dự thi #148
An Vũ Phong vẫn là nở ra nụ cười trên khuôn mặt giả tạo đó: "Phòng của chúng ta ở bên kia."

Diệp Tử Hạ ngước mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói với giọng thành khẩn: "Xin lỗi, tôi không biết đây là phòng cậu."

Diệp Tử Hạ cúi xuống: "Tôi bị lạc."

"Không sao đâu." An Vũ Phong quay người về phía trước: "Tớ dẫn cậu về lại nhé."

Diệp Tử Hạ giả bộ say xỉn, hướng đến hắn mà nói: "Tôi phải về rồi." Cho tay lên trán xoa xoa: "Nếu không sẽ muộn."

"Thế nha." Diệp Tử Hạ quay đi.

An Vũ Phong im lặng, hắn liền kéo lấy cánh tay của cô. Như theo phản xạ, Diệp Tử Hạ lập tức giật tay ra lùi về đằng sau.

An Vũ Phong ngạc nhiên, Diệp Tử Hạ nhận thấy không ổn, liền vội giải thích: "Cơ thể tôi theo phản xạ, không cố ý."

"Không sao." An Vũ Phong siết chặt bàn tay mà run run, cố kìm nén cơn giận: "Mà bạn học Diệp này."

"?"

"Nếu cậu thấy không khỏe thì có thể ở lại đây nha." An Vũ Phong bắt đầu lộ ra ý đồ của hắn: "Nhà tớ có rất là nhiều phòng." Hắn mỉm cười. Lần này thì lộ ra ánh mắt gian sảo: "Về như này cũng không an toàn mà."

"Rác rưởi." Diệp Tử Hạ mím môi cắn chặt răng, mà lẩm bẩm.

Ẩn quảng cáo


"Được không? Bạn học Diệp?"

Diệp Tử Hạ vẫn là gắng nhẫn nại, liên tục nhắc nhở bản thân phải kìm nén, cô ngước lên mỉm cười: "Không cần đâu, tôi sẽ về nhà." Diệp Tử Hạ giơ điện thoại lên: "Ba tôi đã đến đón mất rồi."

Phía sau còn có tiếng còi xe ô tô.

"A, đến rồi." Diệp Tử Hạ khẽ cười.

"Vậy được, tớ tiễn cậu." An Vũ Phong đi trước dẫn đường

An Vũ Phong miễn cưỡng đành tiễn Diệp Tử Hạ ra cửa. Bên trong xe, bên phía lái Diệp Sở Tiêu đang nhìn về phía họ. Diệp Tử Hạ lên xe, An Vũ Phong cúi xuống bắt đầu giả bộ là một học sinh ngoan, lễ phép chào Diệp Sở Tiêu. Hắn vẫn theo đó mà nở một nụ cười, Diệp Sở Tiêu đóng kính xe, lái rời đi.

Bóng xe xa dần, An Vũ Phong lập tức đi vào trong. Hắn ta khóa cửa phòng ngủ lại thật chặt. Miệng vẫn bẩm bẩm, bộ dáng mang chút đáng sợ: "Lần sau phải chú ý hơn rồi." Làm xong, hắn quay về phòng tiếp tục cuộc chơi.

Trên xe, Diệp Sở Tiêu tâm tình tốt liền hỏi cô: "Hôm nay con đi chơi vui không?"

"Ba..." Diệp Tử Hạ khó khăn trả lời.

Diệp Sở Tiêu thấy lạ, ngoảnh lại phía sau, hốt hoảng: "Con sao vậy Hạ Hạ?"

"Nãy con uống chút rượi..." Diệp Tử Hạ nhỏ giọng xuống, thở dốc: "Dị ứng..."

Ẩn quảng cáo


Diệp Sở Tiêu lập tức quay xe đến bệnh viện. Đi với tốc độ nhanh nhất có thể, Diệp Tử Hạ tiềm thức trở nên mờ dần, mặt cũng trắng bạch, theo đó mệt mỏi mà ngất đi.

Diệp Sở Tiêu lái xe đến nơi, bế cô chạy vào trong bệnh viện, nói với lễ tân: "Con bé bị dị ứng nặng với nồng độ cồn."

"Được, xin hãy đợi chúng tôi." Lập tức lễ tân nhanh chóng gọi điện: "Xin hãy chuẩn bị phòng cấp cứu, là bị dị ứng rất nặng với nồng độ còn. Thể trạng sao?" Nhìn lướt qua một lượt: "Đã rơi vào hôn mê ạ."

Diệp Tử Hạ nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Diệp Sở Tiêu bồn chồn lo lắng vô cùng, ông ngồi vào ghế mà lòng cứ sốt ruột không yên.

Chỉ một lúc sau, Hân Nghiên cùng Dạ Tư Vũ cũng đến. Trên người anh vẫn là đang mặc tạp dề của quán cà phê. Thì ra hôm nay là buổi đầu đi làm thêm của Dạ Tư Vũ.

Hân Nghiên khóc đã sưng cả mắt, vội vã chạy lại đến phòng cấp cứu. Dạ Tư Vũ thoắt qua nhìn vào bên trong, Diệp Tử Hạ đang được bác sĩ bao quanh mà hô hấp. Anh run run người thấp thỏm không ngừng.

"Hạ Hạ bị dị ứng nặng với nồng độ cồn." Dạ Tư Vũ nhớ lại: "Cô ấy sẽ không bao giờ động đến nó."

Hồi bé, trong một lần đang chơi trốn tìm với Dạ Tư Vũ. Diệp Tử Hạ có để ý thấy chai rượi của Diệp Sở Tiêu để trong tủ kính. Do mấy lần thấy Diệp Sở Tiêu rất nâng niu nó và thường khen rất ngon. Diệp Tử Hạ đã tò mò lấy xuống rồi xuống. Kết quả là bị dị ứng nặng, khắp cơ thể mẩn đỏ ngứa ngáy khiến cô gãi chảy cả máu. Sau khi được phát hiện thì lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau lần sinh tử đó đã không còn bất kì chai rượi nào được để trong nhà nữa.

Đèn đỏ vừa tắt, bác sĩ bước ra thông báo với gia đình: "Thật may là cô bé có uống thuốc chống dị ứng, nhưng thật sự là cô bé dị ứng rất nặng với nồng độ cồn. Xin cả nhà hãy chú ý đừng để bệnh nhân tiếp xúc với nó nữa."

Như được giải thoát khỏi nỗi sợ, Hân Nghiên gào khóc. Diệp Sở Tiêu cũng theo đó mà nước mắt rơi không ngừng.

Xe bệnh nhân được đẩy ra, Dạ Tư Vũ nhìn theo. Diệp Tử Hạ đang được chuyển sang phòng điều dưỡng. Mặt cô đã hồng hào trở lại. Mọi người nhanh chóng đi theo sau về phòng.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Âm Của Đôi Ta

Số ký tự: 0