Chương 19: Muốn đội quần

Thanh Âm Của Đôi Ta Mèo Xanh 843 từ 07:45 24/06/2022
Tác phẩm đang dự thi #9999
Nay là thứ bảy ngày mười ba. Trời xanh, mây trắng. Không khí vô cùng trong lành.

Tại nhà của Nhất Vương.

Sau khi vào nhà vệ sinh rửa qua mặt, Dạ Tư Vũ đi ra. Cảm nhận có gì đó rất kì lạ, cảnh vật yên tĩnh một cách khó hiểu. Anh bước đi nhanh, không biết vì sao càng đi hành lang lại càng trở nên dài hơn. Đầu óc mơ màng, mọi thứ xung quanh như muốn đảo lộn. Dạ Tư Vũ không chịu được mà ngã dựa vào tường bên cạnh, đôi chân yếu ớt đang cố gắng đứng vững, hơi thở rất khó khăn. Một âm thanh vang vọng kế bên tai anh cứ lập đi lập lại: "Dạ Tư Vũ, cái giá của việc xáo trộn thời gian là rất lớn. Ngươi chuẩn bị đi..."

"Lão Dạ, lão Dạ. Cậu sao thế? Này..." Cao Lãnh rung lấy người Dạ Tư Vũ: "Lão Dạ, lão Dạ!"

Như bừng tỉnh, mồ hôi lạnh trên chán rơi xuống. Dạ Tư Vũ chạm lấy vai Cao Lãnh: "Không sao." Vỗ một cái: "Đừng làm ồn!"

Cao Lãnh vẫn là lo lắng nhưng thấy anh vậy cũng chỉ ngập ngùng "Ừm" một cái.

Dạ Tư Vũ dùng sức đứng lên, tay anh chống ngang bên tường, dựa vào đó mà làm điểm tựa. Cao Lãnh vẫn là không nhịn được nói nhỏ: "Ổn thật không vậy? Sắc thái kém quá."

"..."

Dạ Tư Vũ lấy lại tinh thần, bước đến ngang vai Cao Lãnh đang chắn trước mình mà đặt tay lên: "Ổn, lâu lâu tụt huyết áp thôi." Dạ Tư Vũ nhếch miệng: "Vẫn là dạy hóa cho mấy cậu tốt."

Nói rồi anh bỏ lên trước, Cao Lãnh sợ hãi giật giật khóe môi: "Lão Dạ cậu!" Cao Lãnh mang chút tức giận lên mà nổi cáu: "Đúng là ác quỷ, là ác ma!"

Ẩn quảng cáo


Dạ Tư Vũ vừa ra bên ngoài phòng khách. Đập ngay vào mắt anh là cảnh tượng Hàn Lâm, Nhất Vương, Cảnh Nghi đang nước mắt hai dòng nhìn sang phía anh vừa bước ra.

"A, cậu ra rồi."

Diệp Tử Hạ đang viết vội đứng lên tiến lại gần anh: "Dạ Tư Vũ..." Diệp Tử Hạ đưa tờ giấy lên phía trước: "Của cậu."

Dạ Tư Vũ cầm lấy tờ giấy, bên trong là đề toán???

"Hạ... À Diệp Tư Hạ đây...?'' Dạ Tư Vũ ngớ người.

"Cậu làm thử đi, tớ có soạn vài bản trước đây. Tính là để tự học, tiện qua cùng ôn thì làm thử luôn."

Dạ Tư Vũ miễn cưỡng nói: "Vậy sao, nhưng mà nó có phải hơi khó không?"

"Không đâu, tớ đã soạn ra rất tỉ mỉ. Đây là đề tầm trung thôi. Chưa phải là khó." Diệp Tư Hạ mỉm cười.

Dạ Tư Vũ ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, quan sát đề, vẫn là cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn bóng lưng Hạ Hạ từ phía sau, dáng người nhỏ nhắn cùng bờ vai mảnh khảnh. Hồi tưởng lại giấc mơ kì lạ, đầu Dạ Tư Vũ lập tức quay phắt đi.

"Này, này lão Dạ." Tiếng nói nhỏ của Cảnh Nghi.

Ẩn quảng cáo


Dạ Tư Vũ lười biếng nhìn sang.

"Sao cậu bảo với bọn tớ là gọi bạn sang học bổ túc cùng?" Cảnh Nghi nghi hoặc hướng lại mà nói: "Cậu có vấn đề gì hả?"

Dạ Tư Vũ nhíu mày khó hiểu lại mang chút tức giận: "Ý gì...?"

Cảnh Nghi chỉ về phía lưng Diệp Tử Hạ mà nói nhỏ: "Người ta là thủ hoa đầu vào lớp 10. Đứng đầu khối điểm thi cuối kì vừa qua. Cậu bảo học bổ túc vì người ta còn yếu?" Cảnh Nghi khó hiểu nhìn Dạ Tư Vũ: "Cậu có vấn đề về... Thật à lão Dạ?" Vừa nói tay vừa chỉ chỉ lên đầu.

Dạ Tư Vũ đơ cứng người, hóa ra là học bá. Lập tức Dạ Tư Vũ nhìn cô, gắn mác con ngoan trò giỏi chính hiệu Diệp Tư Hạ. Hôm qua còn lỡ nói không hiểu thì cứ hỏi anh. Dạ Tư Vũ sụp đổ, thật sự là không biết giấu mặt đi đâu mà.

"Cái khuôn mặt đó đừng nói là cậu không biết nhá." Giọng điệu muốn ăn đòn của Cảnh Nghi lại bắt đầu chế giễu: "Ha ha, trời đất cậu đúng là... Ha ha."

Cả đám nam sinh bật cười. Diệp Tử Hạ ngơ ngác nhìn xuống họ. Thấy họ vui vẻ vậy, cô cũng cười thầm rồi quay lên tiếp tục ôn. Trong đầu cũng vì vậy mà suy nghĩ: "Họ đúng là quan hệ tốt thật."

Càng nói Dạ Tư Vũ lại càng muốn đội quần lên đầu. Dạ Tư Vũ quay sang mỉm cười thật tươi đến nỗi lạnh nổi da gà: "Ha... Vui lắm nhỉ. Trông các cậu cười mà tớ cũng thấy vui."

Ớn lạnh đến tận xương tủy, cả bọn lập tức run bần bật. Từ trong nhà đi ra Cao Lãnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Âm Của Đôi Ta

Số ký tự: 0