Chương 15: Rõ ràng là có ý tốt

Thanh Âm Của Đôi Ta Mèo Xanh 1246 từ 15:23 20/06/2022
Tiếng ve kêu như muốn xé rách trời.

Diệp Tư Hạ thức dậy, đã thấy bản thân đang ở trong phòng mình từ khi nào. Chậm rãi xuống giường với tâm trạng mệt mỏi, xỏ dép rồi làm những hành động nhỏ như thói quen.

Cô ngó nhìn đồng hồ, mặt hiển thị đã 8h30. Thời gian này Hân Nghiên với Diệp Sở Tiêu đã đi làm.

Cùng lúc mở cửa phòng, Diệp Tư Hạ chạm mặt Dạ Tư Vũ. Anh mặc trên người là chiếc áo sơ mi trắng cộc tay thêm đó là quần đùi đen gần đến đầu gối, bên vai đeo một chiếc túi chéo ngược về phía sau. Anh hình như chuẩn bị đi đâu đó.

Diệp Tư Hạ vẫn đang mơ màng, cho tay lên dụi dụi mắt: "Chào buổi sáng."

Dạ Tư Vũ mỉm cười, tiện kéo cánh cửa khép lại: "Chào buổi sáng, Hạ Hạ."

"Em mới ngủ dậy sao? Sao không ngủ thêm chút." Dạ Tư Vũ nhìn cô, quan sát một kĩ chút anh lập tức quay đi. Khẽ nói nhỏ nhưng giọng lại có chút không đứng đắn:

"Hạ Hạ ơi, em có thể sửa soạn rồi hãng ra không? Như này anh sẽ cho là em đang quyến rũ anh đấy."

Chiếc áo ngủ rộng khiến một bên vai chễ sang một bên. Diệp Tư Hạ cúi xuống nhìn, chợt nhận ra gì đó rồi lập tức đánh anh một cái thật đau, thoắt cái chạy ngay vào trong phòng.

Thuận miệng theo đó mà hét lớn lên: "Anh là đồ biến thái."

Dạ Tư Vũ oan ức ngồi xuống ôm đầu: "Rõ ràng anh có ý tốt nhắc em mà. Ra tay thật tàn độc."

Xuống dưới tầng, anh ngồi trước cửa rồi lấy giầy ra đi. Diệp Tư Hạ đang định đi xuống, nhìn thấy anh, cô lấp bên cạnh chờ anh ra khỏi rồi mới dám xuống. Chuyện vừa rồi thật không biết giấu mặt vào đâu.

Nhận ra cô cũng đã xong, anh giả vờ nói to giọng để vọng lên: "Anh đi gặp nhóm bạn cũ. Đồ ăn anh để trên bàn. Cũng giúp em sẵn bữa trưa. Hạ Hạ chịu khó nhé, anh sẽ cố gắng về sớm."

Nghe tiếng đóng cửa, Diệp Tư Hạ mới dám thở mạnh một hơi. Cô đi xuống bếp, đồ ăn nay trông khá đẹp mắt. Nhìn cũng biết đây không phải do Hân Nghiên nấu, vì đây là món mẹ cô chưa làm bao giờ. Nhanh chóng ăn xong, đồ ăn anh nấu thật sự rất vừa miệng cô.

Vừa rót sữa ra cốc, cô vừa suy nghĩ xem nay nên đi đâu: "Mọi người đều đi hết rồi, có lẽ mình nên ra thư viện đọc sách."

Ẩn quảng cáo


Nói rồi cô cũng nhanh chóng thu dọn, chuẩn bị đồ rồi đi ra ngoài.

Trên đường đi, mặc chiếc phông trắng rộng qua mông, nay quyết định chọn chiếc quần đùi màu đen giống anh. Diệp Tư Hạ đến thư viện, lựa ra vài cuốn rồi mang đến quán Cà Phê Trong Nhà ngồi đọc.

Quán là một nơi khá yên tĩnh, vậy nên đây từng là nơi cô rất yêu thích. Giờ trở lại đây, cảm giác thật là quen thuộc và thoải mái. Anh chủ quán ở đây từng là người cô thầm thích trước khi quen An Vũ Phong. Anh rất điển trai là người rất tốt bụng và thân thiện.

Đang hồi tưởng lại chuyện xưa, tiếng nói bên đã đánh thức cô.

"A! Cô bé. Nay em lại ghé anh à. Cứ tưởng nay em lại không đến. Mấy tuần qua không thấy em qua. Chắc thi cử vất vả lắm." Chàng trai đang cầm khăn cẩn thận lau từng chiếc cốc.

Diệp Tư Hạ trả lời anh, bộ giọng khá thoải mái: "Vâng, giờ em được nghỉ hè rồi."

Chàng trai thuận miệng nói tiếp: "Em thay đổi cách ăn mặc. Kiểu này rất hợp với em. Rất dễ thương."

Diệp Tư Hạ có chút ngượng ngùng nhưng vẫn giữ giọng mà trả lời: "Em cảm ơn anh."

"Như cũ chứ. Một cốc Matcha sữa." Chàng trai mỉm cười, tay vẫn thoăn thoắt không nghỉ: "Thêm đá nhé."

"Vâng." Diệp Tư Hạ mỉm cười đáp lại.

Ra bàn cạnh cửa kính, Diệp Tư Hạ ngồi xuống lấy ra mấy cuốn sách mà thoải mái đọc sách.

Nước được bê ra đến bàn, Diệp tư Hạ khẽ gật đầu rồi lại chuyên tâm đọc. Chàng trai cũng như thói quen mà độc thoại: "Nước của quý khách."

Ngồi đọc khoảng một hồi lâu, Diệp Tư Hạ khẽ đưa hai tay lên mà vươn vai. Nhìn đồng hồ, cô đã đọc được gần tiếng. Xách túi lên định ra thanh toán. Tự nhiên bên cạnh xuất hiện một dáng người con trai cao khoảng chừng hơn một mét bảy, hơn cô khoảng hai cái đầu.

"A! Bạn Diệp Tư Hạ. Nãy còn tưởng nhìn nhầm. Hóa ra là cậu thật." An Vũ Phong bộ dáng rất phấn khởi. Nói chuyện rất tự nhiên.

Ẩn quảng cáo


Diệp Tư Hạ lạnh lùng, chẳng thèm để tâm, cúi người cầm lấy đống sách. Không thèm tiếp lời đi về hướng chủ quầy.

An Vũ Phong vội chạy đến đứng trước cản cô. Chỉ lên khuôn mặt của mình mà nói: "Cậu không nhớ tớ sao, tớ là An Vũ Phong, người mới mời cậu đi sinh nhật hôm bữa. Tớ có nhắn tin với cậu."

Diệp Tư Hạ lấy hơi thở một tiếng, cất đi nỗi sợ hằn sâu trong tâm trí. Cố gắng gương mắt, lạnh lùng ngước lên nhìn hắn: "Cậu muốn gì?"

n Vũ Phong vội khua tay, hắn đang cố tỏ ra muốn thân thiết với Diệp Tư Hạ. Nhưng hắn lại không biết, chẳng có ai hiểu rõ bản tính của hắn hơn cô.

"Cậu có thể đến nhà tớ vào cuối tuần này ko? An Vũ Phong có chút khẩn trương: "Chỉ lần này thôi, cậu đến rồi lần sau tớ sẽ không làm phiền cậu nữa nếu cậu không muốn."

Diệp Tư Hạ dừng lại, nghiêm túc hỏi: "Rồi cậu sẽ không làm phiền tôi nữa?"

An Vũ Phong vui vẻ, gật đầu lia lịa: "Tớ sẽ giữ lời, sau hôm đó biết đâu cậu sẽ muốn làm bạn với tớ. Vậy là... Cậu đồng ý?"

Diệp Tư Hạ chẳng thèm chú ý đến hắn, tay vẫn bấm điện thoại.

Trầm mặc.

Qua nửa ngày, An Vũ Phong thấy mình bị bơ, thốt lên một câu hỏi lại cô lần nữa: "Bạn Diệp Tư Hạ, cậu đồng ý không?"

Diệp Tư Hạ chẳng buồn nói chuyện với hắn, liền gật đầu cho qua. An Vũ Phong như trúng số, hắn hào hứng vô cùng, liền vội nói với cô: "Vậy được, bạn học Diệp nhất định, nhất định là phải tới nha. Vậy tớ xin phép."

Nói rồi hắn cũng bỏ đi, như chút được gánh nặng, Diệp Tư Hạ thở dài một cái đầy mệt mỏi: "Ha, đống rác rưởi cuối cùng cũng biến khỏi tầm ngắm."

Diệp Tư Hạ khẽ nhếch môi, nụ cười mang mấy phần khó chịu: "Nhìn hắn xem, tên khốn đó chắc chắn sẽ làm gì đó tại hôm sinh nhật của hắn. Không vào hang cọp, thì sao bắt được cọp con đây."

Thanh toán xong, cũng chẳng còn tâm trạng nào Diệp Tư Hạ đi về thẳng nhà.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Âm Của Đôi Ta

Số ký tự: 0