Thăng Long Cố Sự

Trần Quốc Tuấn lớn lên ở Thăng Long. Nơi kinh thành ấy mang bao chuyện cũ. Chuyện cũ của non sông, chuyện cũ của từng kiếp người sống trong hoàng thành rực rỡ vàng son như chim trong lồng sắt. Hiềm khích nhà hoàng tộc, tranh quyền đoạt lợi chốn triều đình, vó ngựa xâm lược đạp bằng từng hào lũy.

Trăng mười lăm soi tỏ Thăng Long, nhưng mấy ai tỏ được nỗi niềm ta.

***

- Không nghe lời cha là bất hiếu. Nhưng con thà mang danh bất hiếu còn hơn trở thành một kẻ bất nghĩa bất trung. Quyền lực không rửa sạch được máu vấy trên tay, ô danh ngàn đời sau còn lưu lại, phỏng lên ngôi cao chí tôn thiên hạ có ích lợi gì.

***

- Đợi đến khi bốn bể thái bình, vó ngựa dừng chân, ta sẽ đưa nàng đến cực bắc trấn Thiên Hưng cùng ngắm hoa mận nở tháng hai. Sẽ đưa nàng xuôi nam xuống Tân Bình ngắm đồi cát vàng trải dài ngày hạ. Sẽ đưa nàng đi ngắm từng ruộng bậc thang rực vàng sang thu nơi mạn bắc. Rồi đến mùa đông, ta cùng nàng ngồi trong căn nhà nhỏ, cùng ngâm một ấm trà mạn, rồi nắm tay nhau ngắm hoàng hôn buông xuống.

***

CHÚ Ý: Truyện dựa trên một số tư liệu lịch sử. Đại bộ phận tình tiết, nhân vật, sự kiện trong truyện là hư cấu, hoàn toàn không có thật. Những tình tiết tham khảo từ chính sử sẽ được ghi ở phần chú giải, tất cả những tình tiết không có ở trong phần chú giải đều là tác giả hư cấu.

Truyện KHÔNG THỂ dùng như tư liệu lịch sử, KHÔNG CÓ giá trị tham khảo về sử học. 


Nhận xét về Thăng Long Cố Sự

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ