Chương 27: Nghiệt duyên không dứt (1)

Thần Vấn Hồng Y Cổ Ngữ 1926 từ 12:21 25/06/2022
- Bây giờ mới hỏi ta là ai có phải quá muộn rồi không?- Ngón tay Thuần Vu Y hơi khép lại, từ từ siết chặt khống chế với bán Ám linh thể.

Bán Ám linh thể cảm nhận được uy hiếp từ động tác của nàng thì trong lòng cực kì hoảng hốt nhưng trước mặt nàng nó vẫn cố tỏ ra ngoan cường:

- Chúng ta đều là đồng loại, tại sao người nhất định phải cản trở ta?

- Đồng loại? Chậc, nói nghe xem, vì cái gì mà ngươi nghĩ chúng ta là đồng loại.

- Không phải...- Bán Ám linh thể vốn còn muốn nói cái gì thì chợt khựng lại.

Không đúng.

Có cái gì đó không đúng!

Nếu là đồng loại thì hẳn nàng nên nhận ra nó mới phải.

- Cái gì không phải?- Thuần Vu Y cười nhạt nhìn thái độ ngập ngừng của bán Ám linh thể. Xem ra bán Ám linh thể này có điểm hơn người rồi.

- Không phải chúng ta không có thù oán gì sao, bớt lo chuyện bao đồng đi!- Bán Ám linh thể nghiến răng oán hận muốn che đi sự thất thố lúc trước.

Người này rất kì lạ, trên người rõ ràng có hơi thở của bán Ám linh thể khác nhưng lại không cảm nhận được sự tồn tại của bán Ám linh thể trên người nàng, cũng không rõ là bán Ám linh thể đã tạm rời khỏi cơ thể nàng hay bị cắn nuốt rồi.

Nếu mà bị cắn nuốt, vậy nó...

- Đúng là chúng ta không thù không oán nhưng mà ta không quen nhìn người bị hãm hại.

- Ngươi không giống loại người ngu ngốc đó.

Ở nơi cường giả vi tôn như Huyền Thương đại lục những kẻ ngu ngốc miệng treo chính nghĩa, cả ngày chỉ thích xen vào việc của người khác không biết đã đầu thai qua bao nhiêu kiếp rồi. Một người có thể trực tiếp cắt đứt liên kết của nó với thân thể Liễu Như Yên sao có thể là kẻ nhàm chán như thế?

- Ngươi đang nói ta là kẻ ngu ngốc sao?- Nụ cười trên gương mặt bình thường lại sâu thêm một tầng khiến kẻ vốn khuyết thiếu giác quan như bán Ám linh thể đột nhiên cảm thấy rét lạnh.

Nó vốn không nên cảm thấy lạnh nhưng không hiểu sao vào một khắc ấy nó chợt cảm thấy lạnh lẽo, là cái lạnh khi tính mạng bị uy hiếp.

Người này quá nguy hiểm.

- Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?

Bán Ám linh thể tin rằng người trước mặt này chắc chắn biết rõ nó là cái gì cũng hiểu rõ năng lực của nó đến đâu cho nên chỉ có thể xuống nước trước.

Tính mạng của nó đang nằm trong tay nàng, không thể không cúi đầu.

Chờ sau khi nó thoát ra được đến lúc đó tính sổ với nàng cũng chưa muộn.

- Ngươi có thể làm cái gì?- Thuần Vu Y hứng thú nhìn một vòng luồng khí đen chầm chậm lưu chuyển trong tay mình rồi mới nói tiếp.- Hay nên nói là ngươi có thể đánh đổi cái gì?

- Ta có thể hoàn thành một tâm nguyện của ngươi.- Bán Ám linh thể cho là đã tìm được điểm mấu chốt, cực kì tự tin mở lời bàn chuyện giao dịch.

- Nếu nguyện vọng của ta là muốn mạng Thuần Vu Mục Vũ thì thế nào?

- Ngươi... Làm sao ngươi biết?

Ẩn quảng cáo


Lời nói của nàng đã vượt xa hoàn toàn khỏi tính toán của bán Ám linh thể. Nó khiếp sợ đến mức không dám động đậy, chỉ sợ một lời không hợp nàng liền bóp chết nó.

Làm thế nào mà người này lại biết chủ nhân của nó?

Người bị bán Ám linh thể như chúng nó mượn thân vốn không thể biết đến sự tồn tại của chúng nó càng đừng nói tới chủ nhân phía sau.

Nàng lại biết, hơn nữa còn biết rõ tên của chủ nhân nó, như vậy chẳng lẽ bán Ám linh thể mượn thân của nàng đã bị chính nàng cắn nuốt lực lượng?

- Cho nên ngươi cảm thân bản thân có tư cách gì bàn điều kiện với ta?

Đúng vậy, nó không có tư cách gì.

Nó không biết gì về nàng mà nàng lại nắm rõ tất cả mọi thứ về nó, hơn nữa tính mạng của nó còn đang nằm trong tay nàng. Vốn dĩ từ đầu giữa hai bên đã không có bất kì sự cân bằng nào rồi. Bây giờ nó chính là cá nằm trên thớt, số mệnh đã không còn nằm trong sự kiểm soát của nó nữa rồi.

- Muốn chém muốn giết thế nào tùy ngươi.- Bán Ám linh thể đã hoàn toàn mất lợi thế liền bày ra một bộ lợn chết không sợ nước sôi khí thế bừng bừng đòi chết đòi sống.

Thuần Vu Y bị thái độ của nó chọc cười, nàng lười biếng liếc nhìn luồng hắc khí đã từ bỏ giãy giụa:

- Ta lại rất hứng thú với ngươi đấy, chi bằng làm một cái giao dịch thì thế nào?

- Giao dịch?- Vốn đã xác định sống chết không còn quan trọng nữa thì lại nghe thấy một lời như thế, bán Ám linh thể nghi hoặc vặn vẹo trong tay nàng.

Không giết nó luôn sao?

Nó còn giá trị lợi dụng gì sao?

Đương nhiên là còn, hơn nữa còn rất có giá trị nữa.

Mặc dù bán Ám linh thể này cũng không biết nhiều tin tức liên quan đến Thuần Vu Mục Vũ như bán Ám linh thể trong thân thể Dung Tử Yên nhưng lực lượng của nó mạnh mẽ hơn một chút hơn nữa còn có năng lực đặc thù là cảm nhận được sự tồn tại của đồng loại, với loại năng lực này, việc đi tìm bán Ám linh thể khác cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cho nên cuối cùng, dưới sự cưỡng ép của Thuần Vu Y, bán Ám linh thể chỉ có thể cắn răng khế ước linh hồn với nàng, hơn nữa còn là loại khế ước chủ tớ bất công.

Nó không thể làm bất kì chuyện gì bất lợi với nàng mà nàng thì chỉ cần động một ý niệm cũng có thể khiến nó hồn phi phách tán.

Loại khế ước này cũng rất kì lạ, dường như là một loại cổ thuật nào đó mà trong kí ức được truyền thừa từ chủ nhân nó không hề có.

Loại khế ước này còn mạnh mẽ đến mức buộc nó không được nói ra bất kì lời nào liên quan đến nàng, kể cả là dùng hình thức thông tri qua ý niệm cũng không được.

Càng kì lạ hơn là khi khế ước thành công nó vẫn cảm thấy rất rõ ràng mối liên kết trước đó của nó với chủ nhân không hề biến mất, nó chỉ có thêm một tầng khống chế mà thôi.

Làm thế nào mà nàng có thể làm được như thế?

Trong nhận thức của nó mỗi linh hồn chỉ có thể chịu một loại khống chế duy nhất mà hiện tại nó đồng thời chịu hai loại khống chế vẫn có thể tồn tại bình thường, hơn nữa dường như năng lực đặc thù của nó còn mạnh hơn trước một chút.

Trên đời này thực sự tồn tại một loại khế ước quỷ dị đến thế sao?

Hay đây chỉ là cái bẫy của nàng?

Bán Ám linh thể không thể mò ra tâm tư của nàng, cũng không kiểm tra được khế ước chủ tớ này là thế nào cho nên chỉ có thể tạm thời nếm mật nằm gai chờ thời.

Ẩn quảng cáo


Chờ tới khi Thuần Vu Y và bán Ám linh thể kí kết khế ước xong thì người trên giường cũng có động tĩnh. Liễu Như Yên cảm thấy trên người nặng như rót chì, khó khăn lắm mí mắt mới có thể nhấc lên, trước mắt nàng ta là đỉnh màn trướng đỏ rực như lửa, lụa mỏng rũ xuống phất phơ dưới ánh nến cam đỏ.

Ánh đỏ của lụa trải xuống mắt nàng ta, làm cho xúc cảm bên trong biến đổi từ ngơ ngác sang khiếp sợ. Đồng tử co chặt, Liễu Như Yên hoảng loạn bò dậy, tầng tầng lớp lớp y phục tản ra để lộ bờ vai trắng nõn gầy gò của nàng ta.

Nữ tử như nhành liễu trước gió, yếu ớt ngã ngồi trên giường lớn, sương mù vây mờ đôi mắt trong suốt như làn nước hồ thu, nàng ta ôm chặt y phục trên người nhìn người đang nằm bên cạnh mình.

Y phục của hắn xộc xệch, rối loạn, vạt áo trượt xuống, để lộ quần áo bên trong cũng để lộ dấu vết ái muội trên cổ hắn.

Hai người đã làm cái gì?

Kí ức trong đầu Liễu Như Yên dừng lại ở một khắc Lâm thiếu gia ném nàng ta lên giường. Sau đó... Sau đó...

Sau đó thì thế nào?

Nàng ta lẳng lơ câu dẫn hắn hay hắn cưỡng ép nàng ta?

Liễu Như Yên không biết.

Nàng ta chỉ biết bây giờ cõi lòng nàng ta chỉ có lạnh lẽo, lạnh đến mức chỉ cần hít thở một hơi cũng khiến nàng ta đau đớn.

Tại sao lại như thế?

Tại sao lại đi đến một bước này chứ?

Rõ ràng... Rõ ràng bọn họ có thể quên đi đối phương để tiếp tục sống mà!

Rõ ràng nàng ta muốn hắn chết tâm mà từ bỏ.

Tại sao cuối cùng lại biến thành càng dây dưa không dứt như thế!

Hắn còn tương lai, hắn còn Lâm gia ở phía sau, hắn không nên có bất kì quan hệ gì với nàng ta.

Vậy mà cuối cùng thì nàng ta vẫn không tránh khỏi đoạn nghiệt duyên này. Càng trốn tránh lại càng lún sâu, đến bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi.

Nước mắt không cách nào khống chế như châu ngọc đứt đoạn trượt xuống gò má Liễu Như Yên. Bờ vai nhỏ yếu bị y phục buộc chặt vẫn không khống chế được không ngừng run lên.

Mỹ nhân tựa như hoa tuyết lê run run trước gió, mỏng manh, nhỏ bé tựa như bất kì lúc nào cũng có thể bị gió tuyết vùi dập.

- Liễu cô nương không sao chứ?

Khi mà Liễu Như Yên đang chìm trong dằn vặt và đau đớn thì chợt nghe thấy một giọng nói mềm mại như mây trên trời.

Liễu Như Yên vốn cho là trong phòng chỉ có nàng ta và Lâm thiếu gia giờ lại có thêm một người nữa thì giật mình quay lại.

Nơi ánh sáng ấm áp của đèn lồng phủ xuống không biết đã có thêm một nữ tử khoác áo choàng lông trắng từ khi nào. Nàng hơi dựa vào bàn trà, trên tay là chén trà sứ trắng quen thuộc của Hồng Nguyệt lâu.

Hương trà vấn vít, trong thoáng chốc làm lu mờ hương khí mờ ám mơ hồ tản ra trong không khí.

Nàng ngồi giữa một trời ánh sáng đỏ cam vây quanh, tựa như tự thân tỏa ra ánh sáng, dù chỉ yên lặng nhìn sang bên này vẫn có thể khiến cõi lòng vỡ vụn của nàng ta chợt cảm thấy bình an.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thần Vấn Hồng Y

Số ký tự: 0