Chương 22: Dung Tử Yên (7)

Thần Vấn Hồng Y Cổ Ngữ 2166 từ 19:09 23/05/2022
Từ khi tách khỏi chủ nhân thực lực của nó luôn rất yếu ới đến mức thỉnh thoảng lại phải ngủ đông trong cơ thể Dung Tử Yên. Dù sao việc của nó cũng chỉ là giám sát nàng ta mà quỹ đạo hoạt động hàng ngày của nàng ta lại đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Một ngày chỉ có hai đoạn thời gian bị bắt nạt và không bị bắt nạt, ngoài ra cũng không có điểm nào đáng nói.

Nếu không phải vừa rồi đám người kia muốn làm loạn thì nó cũng không xuất hiện. Mặc dù nhiệm vụ của nó chỉ là quan sát nhất cử nhất động của nàng ta nhưng dù sao cũng trú thân trong cơ thể nàng ta, không thể không làm chút chuyện cũng không phải đạo lắm huống hồ cũng đúng lúc nó cần bồi bổ một chút.

Nhất cử lưỡng tiện, bỏ ra chút sức mà thôi.

Nếu sớm biết sẽ gặp phải tổ tông này, nó còn lâu mới ra.

- Đổi chủ nhân hoặc Luyện hồn thuật, chọn một cái.

- Chủ nhân.

Cái gì cốt khí, cái gì mà quân tử có thể chết không thể chịu nhục, nó không phải quân tử, nó mới không làm. Nó vẫn nên làm một bán linh thể biết co biết duỗi.

Không phải chỉ đổi một chủ nhân sao? Hừ, đổi! Mười năm sau ta lại là anh hùng.

- Không theo Luyện hồn thuật à.- Giọng nói của thiếu nữ dường như mang theo một chút tiếc nuối.

- Ta còn chưa sống đủ.

- Vậy thì thành giao.

Lời nói vừa dứt đột nhiên có một cột sáng trút xuống từ đỉnh đầu, bóng tối xung quanh Ám linh thể vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, chờ khi ánh sáng hoàn toàn rút đi thì nó đã trở lại trên tay Thuần Vu Y rồi.

- Biết nói chuyện với Thuần Vu Mục Vũ thế nào sao?

- Biết.

Chờ ta liên hệ được với chủ nhân, các ngươi liền đẹp mặt.

Suy nghĩ còn chưa dứt nó đã nhìn thấy một đoàn hắc khí nhập vào người nó. Liền ngay sau đó cảm giác hồn phi phách tán kia lại tới đưa nó về hiện thực.

- An phận một chút thì mọi người đều tốt.- Thuần Vu Y sao lại không nhìn ra chút tiểu tâm tư của nó chứ? Nó nghĩ kẻ nào cũng ngây thơ sao?

- Ngươi...

- Ngươi không làm loạn thì sẽ không sao ngược lại biết đâu được chỗ tốt. Nhưng nếu không ngoan thì ta cũng không đảm bảo cấm chế có chuyển thành Luyện Hồn thuật hay không đâu.

Thuần Vu Y tùy tiện ngắt lời, bàn tay buông lỏng để hắc khí thoát ra. Ám linh thể vừa được thả ra thì lập tức nhập vào mi tâm Dung Tử Yên trốn tránh.

Khó khăn lắm mới được thả, không chạy nhanh một chút chẳng lẽ còn chờ nàng đổi ý hay sao?

Thuần Vu Y nhìn hành động vội vàng của Ám linh thể cũng không tỏ thái độ gì chỉ chậm rãi thu hồi tán ô.

Không biết tuyết đã ngừng rơi từ khi nào, chỉ còn gió lạnh thỉnh thoảng thổi tới.

Huyền Thương đại lục này đúng là càng ngày càng khó dò.

Ẩn quảng cáo


Một nơi yếu kém như Huyền Thương vậy mà lại tồn tại thứ gọi là Ám linh thể.

Ám linh thể là một sự tồn tại tương đối đặc biệt, nó có thể xuất phát từ biến dị trong linh khí thiên địa cũng có thể hình thành từ tâm ma của một người.

Nhưng để tâm ma của một người có thể tiến hóa đến mức tự động tách ra thành một Ám linh thể đã khó thì việc linh khí thiên địa biến dị làm ám linh khí phát sinh linh tính để trở thành Ám linh thể càng khó hơn lên trời.

Linh khí Ám nguyên tố vốn đã là một biến thể hiếm có của linh khí ngũ hành, đến Thượng vị đại lục cũng không có nhiều nơi dưỡng thành loại linh khí này càng đừng nói tới một đại lục thiếu thốn tài nguyên như Huyền Thương.

Vậy mà nơi này lại xuất hiện một bán Ám linh thể, dù chỉ là một nửa Ám linh thể nhưng cũng đủ kì lạ rồi.

Bán Ám linh thể vốn không nên có linh tính như vậy.

Hết lần này đến lần khác bán Ám linh thể này lại có, như vậy chỉ có thể nói nó tâm ma của kẻ tạo ra nó đặc biệt lớn, lớn tới mức có thể hình thành một bán Ám linh thể có lí tưởng riêng.

Không những có thể tồn tại mà nó còn ngưng tụ ra một thân linh thể khá ổn định, như vậy năng lượng của Thuần Vu Mục Vũ kia cung cấp cho nó tuyệt đối không nhỏ.

Cho nên chủ nhân kia của nó khả năng có thực lực rất mạnh.

Thuần Vu Y đã tìm lại rất kĩ nhưng thực sự trong trí nhớ của nguyên chủ không có vị nào có tên như vậy.

Rốt cuộc Thuần Vu gia này còn ẩn giấu bao nhiêu huyền cơ đây?

...

Trời đông lạnh lẽo, tuyết trắng theo gió tung bay.

Thuần Vu Y hơi quay đầu nhìn lại bóng người mơ hồ nằm trên giường phía sau một chút rồi chậm rãi rời ánh mắt nhìn sang bên cạnh. Bàn tay xinh đẹp phất nhẹ, rèm che rủ xuống che khuất thân ảnh gầy gò bên trong.

Nàng nhấp một ngụm trà nhạt, hương khí vấn vít, nhẹ nhàng, thanh sảng.

Thuần Vu Y tùy ý dựa vào bàn, nhàn nhạt nhìn tuyết đọng ngoài sân viện, lam y tản mạn rơi xuống càng khiến nàng thêm mấy phần vân đạm phong khinh.

(Vân đạm phong khinh: mây nhạt gió nhẹ, hàm ý chỉ sự điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh.)

Đồng tử sâu thẳm tựa như tan vào một màn sương khỏi mơ hồ, dường như nàng xuyên qua tuyết trắng nhìn tới một thứ gì đó.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng người nằm trên giường cũng có động tĩnh.

Dung Tử Yên chồng người ngồi dậy, chăn bông đắp trên người trượt xuống để lộ hắc y trên người nàng ta. Vải gấm mềm mại, mặc trên người vừa ấm áp lại thoải mái. Loại cảm giác tốt đẹp thế này trước giờ nàng ta chưa từng cảm nhận qua.

Đồng tử u tĩnh ẩn ẩn hiện lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy, lần nữa nhìn lại chỉ còn là sự vô hồn quen thuộc. Tiểu cô nương vươn tay vén rèm che lên thì lại thấy bên ngoài đang có một nữ tử lam y như không có xương cốt dựa vào bàn trà.

Lại là nàng?

- Tỉnh?- Thuần Vu Y nghe thấy động tĩnh sau lưng thì chậm chạp quay người lại, thẳng thắn đối diện với tiểu cô nương đang ngơ ngẩn ngồi trên giường.

- Tại sao lại là người?- Dung Tử Yên khô khốc mở miệng.

Không phải là một lời cảm ơn mà là một lời chất vấn kì lạ. Không phải lời nói kì lạ mà là ngữ khí của nàng ta không đúng.

Ẩn quảng cáo


Dường như nàng ta đặc biệt không muốn nhận sự giúp đỡ của nàng.

- Không phải ngươi nên nói một lời cảm tạ hay sao?

- Nếu muốn trêu cợt ta thì không cần tỏ vẻ như vậy.- Dung Tử Yên bước xuống giường thì thấy bên dưới đã có một đôi giày mới được đặt ngay ngắn.

Nàng ta không đi vào mà dẫm chân trần tới chỗ Thuần Vu Y.

- Ta không cần sự giả dối của ngươi.- Nói đoạn nàng ta liền cởi áo ngoài trên người ra đặt xuống bàn trà còn bản thân thì chỉ mặc một bộ áo trong mỏng manh.

Thân ảnh đơn bạc nhỏ yếu dường như không cảm thấy lạnh, cứ như vậy bước trên tuyết trắng.

Tận tới khi thân ảnh Dung Tử Yên khuất dạng khỏi tầm mắt nàng, Thuần Vu Y không nói lời nào cũng không tiến lên ngăn cản nàng ta.

Sau lần trước gặp gỡ, nàng đã từng nghe ngóng qua thân thế của Dung Tử Yên này. Nàng ta là con gái của Dung gia chủ và nha hoàn tâm phúc Thanh Trúc của Dung Đại phu nhân. Dung Đại phu nhân vốn là một tiểu thư xuất thân danh gia hơn nữa còn lại một mĩ nhân tâm sâu nay lại bị nha hoàn cận thân đâm một dao như vậy sao có thể yên lặng không phản ứng gì?

Vốn cho là Thanh Trúc này sẽ trở thành một cái tên bị quên lãng không ngờ nàng ta càng không phải kẻ ngốc. Khi Dung Đại phu nhân còn chưa kịp nhốt nàng ta lại âm thầm xử lí thì đã nghe tin Thanh Trúc của bà ta bị điều tới hầu hạ Dung Nhị phu nhân đang mang thai hơn nữa còn là lệnh trực tiếp của Dung gia chủ.

Lúc này Dung Đại phu nhân mới biết con ong mình nuôi trong tay áo có bao nhiêu nọc độc. Nàng ta sớm đã chuẩn bị sẵn đường lui cho bản thân rồi.

Như vậy chuyện bò lên giường của Dung gia chủ đã được nàng ta tính toán từ khi nào? Một năm, hai năm hay ngay từ đầu đã nghĩ tới?

Dung Đại phu nhân không rõ, bà ta chỉ biết bản thân có hận không thể trả chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Trúc thong dong tới hầu hạ bên cạnh Dung Nhị phu nhân.

Thời điểm đó Dung gia chủ chỉ có hai vị phu nhân chính tông, mà mấy năm nay huyết mạch của Dung gia không hiểu sao càng ngày càng suy yếu, trên dưới Dung phủ còn có rất nhiều thiếp thất và nha hoàn thông phòng nhưng chỉ có duy nhất Dung Nhị phu nhân sinh được con trai là Đại thiếu gia Dung Thiếu Phi.

Huống hồ xuất thân của bà ta cũng không tầm thường, gia tộc của Dung Nhị phu nhân không phú cũng quý, chỉ là không rõ vì sao một tiểu thư danh giá như bà ta lại đồng ý trở thành thứ thê của Dung gia chủ mà thôi.

Cho nên vị thế của Dung Nhị phu nhân khi đó như mặt trời giữa ben trưa, đến chính thê như Dung Đại phu nhân cũng phải dè chừng bà ta vài phần.

Thực không ngờ Thanh Trúc kia không những trèo lên được một cành cao còn móc nối xong với Dung Nhị phu nhân rồi, Đại phu nhân dù có căm hận hơn nữa cũng không dám làm gì quá đáng, cùng lắm chỉ là kiếm chuyện phạt nàng ta mà thôi.

Nhưng cái gọi là thế gia sâu như biển cũng không phải chỉ là một lời nói suông, dù Thanh Trúc có thông minh đến đâu cũng chỉ là chút tiểu tâm cơ mà thôi, nàng ta dù trăm tính ngàn phòng cũng tránh không khỏi ám tiễn của Đại phu nhân.

Thanh Trúc bị sinh non hơn nữa mặc cho nàng ta mạo hiểm cả mạng sống sinh con ra thì vẫn không chống lại được ý trời. Hài tử mà nàng ta bất chấp tất cả để bảo vệ lại một nữ nhi, hơn nữa còn là một nữ nhi thể trạng cực kì yếu.

Dù nói thế giới này cường giả vi tôn nhưng những định kiến về nam nữ cũng chưa từng biến mất. Một nữ nhân nếu không thể trở thành cường giả thì chỉ có thể chịu số phận bị gả bán như một món đồ để củng cố quyền lực cho mẫu tộc.

Thể trạng của Thanh Trúc vốn rất yếu ớt, vừa sinh xong đã nghe tin là nữ nhi thì lửa giận công tâm, chết ngay tại chỗ mà hài tử cũng bị Nhị phu nhân ôm đi.

Ha, lửa giận công tâm, chết ngay tại chỗ ư?

Một kẻ tâm cơ như Thanh Trúc làm gì có chuyện lửa giận công tâm đến mức mất đi mạng sống chứ?

Một nha hoàn và một phu nhân thì có thể có loại thân tình gì? Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết Thanh Trúc kia nắm được nhược điểm của Nhị phu nhân, muốn mượn điểm này mà tìm được chỗ dựa chỉ là nàng ta đã quá ngây thơ rồi. Một người có thể an ổn sinh ra thiếu gia duy nhất cho Dung gia thì sao có thể là một kẻ đơn giản đây. Không có bức tường nào gió không thổi lọt, chỉ có người chết mới không thể nói chuyện mà thôi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thần Vấn Hồng Y

Số ký tự: 0