Chương 19: Dung Tử Yên (4)

Thần Vấn Hồng Y Cổ Ngữ 1831 từ 10:52 13/05/2022
Dung Tử Yên lại làm như không nghe thấy lời đám lưu manh nói, xiên xiên vẹo vẹo tránh sang một bên. Tiểu cô nương yếu ớt nhấc từng bước nặng nề trên tuyết trắng, bóng người gầy yếu tựa như chiếc lá úa, chỉ cần một trận gió thổi tới cũng có thể cuốn bay nàng ta.

- Có muốn đại ca giúp đỡ một tay không?

Bị nàng ta lãnh đạm bỏ qua như vậy, tên dẫn đầu không giận mà cười, ánh mắt dâm tà của hắn không rời khỏi gương mặt xanh xao đang cúi xuống đất của Dung Tử Yên.

- Nào, đừng lo, các ca ca đều là người tốt, sẽ không làm đau tiểu muội đâu, ha ha...

Một tên khác cũng tiến lên, bàn tay tranh thủ hướng tới ngực tiểu cô nương.

Nhưng móng vuốt còn chưa tới đích thì đã bị bắt lại, Dung Tử Yên chậm rãi ngẩng đầu đối diện với hắn.

Đồng tử đen sẫm như mực, tử khí lan tràn. Ánh nhìn vô thần cô đọng như người chết, chút ánh sáng nhợt nhạt của tuyết trắng cũng bị màu sắc tăm tối bên trong nuốt chửng.

Bị nàng nhìn trúng tựa như đang đối diện với một xác chết, lạnh lẽo không thể khống chế thấm sâu vào cốt tủy.

Đám người này cùng lắm chỉ là mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ, làm mấy chuyện xấu xa cũng chỉ dừng lại ở cướp bóc, cưỡng ép nữ nhi nhà lành, còn giết người thì bọn họ không dám làm cho nên kì thực những kẻ ở đây chưa người nào từng chân chân nhìn thấy ánh mắt sau cùng của người chết.

Đột ngột phải đối diện với đôi mắt trầm lắng ấy, trong thoáng chốc trong lòng hắn xuất hiện một tia khiếp sợ.

Loại an tĩnh đến quỷ dị lại như một bàn tay vô hình đẩy họ xuống Quỷ Môn Quan, chỉ cần trượt chân một chút sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Nếu ánh nhìn của Thuần Vu Y là dụ hoặc người ta sa đoạ thì cái nhìn của Dung Tử Yên lại trực tiếp đẩy người đối diện xuống địa ngục.

Vừa quỷ quyệt lại cực kỳ lạnh lùng.

Không chỉ là ánh mắt mà bàn tay đang nắm chặt cổ tay hắn cũng lạnh ngắt, hoàn toàn không có chút nhiệt độ của người sống nào.

Khí trời Hoa thành đúng là rất lạnh nhưng linh giả cũng có linh khí hộ thân, bàn tay tuyệt đối không thể lạnh tựa khối băng như vậy được.

Không khí xung quanh không biết từ lúc nào đã thêm một tầng âm trầm, đến ánh sáng trong ngõ cũng dường như tối xuống một chút.

Nơi này là do bọn họ cố ý chọn lựa từ đầu, ánh sáng ở đây đương nhiên cũng không tốt lắm nhưng tuyệt đối không thể kém đến mức này.

Gió lạnh không biết từ đâu quét tới, khiến chút linh khí hộ thân yếu ớt của hắn có chút không chống đỡ được.

Kẻ bị Dung Tử Yên nhìn vội vàng hất tay nàng ta ra, thân thể cũng vô thức lùi về phía sau một bước.

Một người sống sao có thể có ảnh nhìn giống ma quỷ như vậy chứ?

- Này, không phải bị mĩ nhan doạ sợ đấy chứ, ha ha...

Hồ bằng cẩu hữu đứng phía sau thấy tên này giật lùi lại thì mở miệng trêu chọc.

Tên này vượt qua người vừa tiến lên động thủ với Dung Tử Yên. Để hắn ta nhìn xem người thế nào mà khiến huynh đệ mình phản ứng lớn như vậy!

Tên kia nghe tiếng đồng bạn mỉa mai thì chợt tỉnh ngộ.

Ẩn quảng cáo


Đúng, hắn sợ cái gì chứ? Chỉ là một nha đầu nho nhỏ thì có thể làm được chuyện kinh thiên gì? Chẳng qua chỉ là một chút điêu trùng tiểu kĩ doạ người mà thôi.

(Điêu trùng tiểu kĩ: kĩ xảo nhỏ, không đáng nhắc tới.)

Huống hồ bọn hắn nhiều người như vậy tại sao phải sợ một tiểu nha đầu đây?

Khả năng lúc đó hắn bị váng đầu rồi!

Nghĩ như vậy, hắn cũng tự tin hơn rất nhiều, lần nữa tiến lên vẫn là tư thái trêu hoa ghẹo nguyệt đó:

- Đừng sợ, ca ca có ý tốt mà thôi!

- Nhìn xem, muội muội xinh đẹp thế này chúng ta sao dám làm loạn chứ!

- Chúng ta...

Đồng bạn của hắn còn chưa kịp nói xong mấy lời trêu chọc thì tiểu cô nương đã có hành động trước.

Nàng ta chợt tiến lên mấy bước ôm chầm lấy tên gần nhất.

Không chỉ tên bị ôm mà tất cả những kẻ xung quanh đều ngây ngẩn trước sự thay đổi nhanh chóng này của nàng ta.

Không phải nên đe doạ rồi phản kháng sau đó là kêu cứu nếu không ít nhất cũng nên xin tha hay sao?

Bọn họ đã từng làm chuyện thế này vô số lần, cũng sớm chuẩn bị tinh thần nhìn con mồi giãy gịua nhưng trăm tính vạn tính cũng không tính ra nàng ta lại có phản ứng như vậy.

Không những không có phản ứng gì mà đột nhiên lại chủ động như thế?

Cho nên hôm nay bọn họ gặp phải một tiểu dâm đãng rồi?

- Này, tiểu muội muội không cần gấp gáp như vậy đâu, từ từ các ca ca đây lần lượt chăm sóc tiểu muội muội.

Tên được ôm tỉnh táo lại nhanh nhất, hắn mặc kệ cái gì mà kì quái, cái gì mà khó hiểu, mỡ dâng tới tận miệng rồi còn không ăn thì đúng là kẻ ngốc.

Bàn tay thô kệch của hắn vươn ra định đặt lên đầu Dung Tử Yên thì lại nghe thanh âm ngọt ngào của nàng ta:

- Thật sao?

Tiểu cô nương trong lòng hắn hơi ngẩng đầu lên nhưng gương mặt hắn đang đối diện tuyệt đối không giống tròng tưởng tượng. Tròng mắt nàng ta bây giờ đã hoàn toàn chuyển đen, sắc đen bao phủ toàn bộ đôi mắt, đậm đặc tới mức không phản chiếu nổi gương mặt hắn bên trong. Cả đôi mắt to tròn chỉ còn một sắc thái sâu thẳm.

Tựa như trùng trùng vực sâu phía trước đang điên cuồng kéo chân hắn ngã xuống.

Cùng với ánh nhìn ma quỷ ấy là nụ cười thích thú trên môi nàng ta, khiến biểu tình trên gương mặt ấy không hài hoà chút nào mà ngược thêm một tầng quỷ dị.

Nếu trước đó chỉ như xác chết không chút cảm xúc thì lúc này lại như bị quỷ khí nhập thân, cả người từ trên xuống dưới như tan vào âm vụ.

Tên bị ôm sợ hãi không nói lên lời, biểu tình khủng hoảng của hắn lại bị đồng bọn cho là thích thú, người này nối tiếp người kia trêu đùa hắn.

- Này, Đại Đầu, trông biểu tình si mê của ngươi kìa, cười chết ta!

Ẩn quảng cáo


- Ha hả, hắn xấu xí như vậy mà cũng được nữ nhân nhìn trúng, khả năng vui quá không nói nên lời đi.

- Còn không phải sao, thấy sắc lập tức quên luôn chúng ta.

Si mê?

Hắn giống như đang si mê sao?

Không, không, hiện tại hắn chỉ thấy sợ hãi, hắn chỉ muốn thoát khỏi nữ nhân rắn rết này.

Cổ họng như bị ai đó bóp chặt, hắn muốn hét lên nhưng không thể, cả người như bị đóng đinh tại chỗ, không thể bỏ chạy cũng không thể kêu cứu.

Khí lạnh không biết từ nơi nào tràn tới, nhiễm vào từng tấc da thịt, chậm rãi thấm sâu vào tâm can.

Đại Đầu hoàn toàn không biết cái hắn nhìn thấy và cái đồng bọn nhìn thấy cách biệt như trời với đất.

Trong mắt đồng bọn của hắn thì gương mặt đang ngẩng lên của Dung Tử Yên là một tiểu cô nương cực kì khả ái, đôi mắt long lanh như có nước mà nụ cười thì ngọt ngào như kẹo đường làm gì có nửa điểm đáng sợ như hắn nhìn thấy chứ!

- Ca ca, sao không trả lời ta thế?- Giọng nói của nàng ta không biết từ lúc nào lại trở nên mềm mại như vậy, nếu chỉ nghe giọng nói mà thôi thì có thể bản thân hắn đã nổi lên phản ứng.

Nhưng hiện tại thì không giống, hắn đang phải đối diện với gương mặt đáng sợ hơn ma quỷ của nàng ta, vòng tay gầy nhỏ của nàng ta không hiểu tại sao giờ lại cứng rắn như sắt đá, dù hắn ra sức giãy gịua thế nào cũng không thể thoát khỏi khống chế. Đại Đầu bị cái ôm ma quỷ này ép cho hít thở không thông.

Vì thiếu dưỡng khí mà mặt hắn đỏ bừng, Đại Đầu hít vào còn ít hơn thở ra, hắn có cảm giác bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt đẫm lưng áo, hắn muốn kêu cứu, rất muốn cầu cứu đồng bọn nhưng hắn không thể nói được lời nào, trong miệng hắn chỉ có thể phát ra những đơn âm vô nghĩa. Đại Đầu tuyệt vọng tìm cách ra hiệu cho đồng bọn bằng ánh mắt nhưng đáp lại hắn chỉ là những tràng cười dâm tà.

Đối với đồng bọn của hắn thì biểu hiện kia chính là vui vẻ như lên trời, ánh mắt kia chính là vừa đắc ý vừa khiêu khích.

Không một ai nhìn ra sự bất thường của hắn, tất cả mọi người tựa như đều đang bị một tấm màn trướng che mắt.

Mà sự thực đúng là bọn họ đang bị che mắt.

Từ khoảnh khắc Dung Tử Yên thay đổi hoàn toàn ấy, xung quanh vị trí đứng của bọn họ đã âm thầm nổi lên một trận yên vụ. Sương mù trắng tựa như màn sa chầm chậm buông xuống, phủ lên từng người, ôm lấy cơ thể mảnh mai của Dung Tử Yên.

Yên vụ rất mỏng, mỏng tới mức nếu không dùng linh nhãn tuyệt đối không thể nhìn ra.

Ngón tay giấu dưới tay áo của nàng ta hơi động đậy, trong sương tựa như có thứ gì đó chuyển động, sương mù lập tức quấn lấy đôi mắt của những tên lưu manh xung quanh.

- A, quên mất, ca ca không nói chuyện được, chi bằng để ta giải thoát cho ca ca nhé!

Nụ cười quỷ dị trên gương mặt Dung Tử Yên sâu thêm một tầng. Nàng ta hơi rướn người lên, tiến gần tới mặt tên lưu manh.

Hơi thở lạnh lẽo chầm chậm tới gần, buộc chặt hô hấp của hắn.

Tuyết trắng đầy trời, hồng liên nở rộ.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thần Vấn Hồng Y

Số ký tự: 0