Chương 9: Stant

Thần Thú Hàng Real! NE 1248 từ 21:43 14/03/2022
“Con người không đơn giản chỉ có tốt và xấu. Nó còn có thể giao hòa tạo ra đủ loại người khác nhau. Con cũng không cần phải quan tâm nhiều đến điều đó. Họ xấu, con xấu, họ tốt, con tốt, chỉ cần bản thân không chịu thiệt thì đừng quan tâm nhiều đến điều khác. Tất nhiên là phải nằm trong khuôn khổ đã được đề ra.”

Lời của cha vẫn còn in sâu trong tâm chí Real. Cậu nở một nụ cười thuần khiết, đôi bàn tay tuy nhỏ yếu vẫn dùng một lực mạnh gạt ra, giọng gằn lên cảnh cáo: “Cảm ơn đã quan tâm nhưng tớ xử lý được.”

Thằng nhóc to con có vẻ như giật mình ngạc nhiên trước thái độ tương phản của Real, nó cứ nghĩ chỉ là một thiếu gia yếu đuối nhà giàu bị bỏ rơi, rất dễ bắt nạt. Hành động của Real làm nó ngơ ra mất một lúc, nụ cười rất đẹp, bộ dáng tức giận cũng đẹp nữa.

Và nhân lúc nó đang ngơ ngác, phần thịt băm ít ỏi trong khay của nó bị một đứa khác cướp mất. Còn Real thì bình thản ngồi ăn, trông vậy nhưng tốc độ tay đã được đẩy nhanh lên.

“Hóa ra lại là một thằng ngu ngốc”

Khi thằng nhóc kia phục hồi lại tâm trí thì cũng là lúc mọi việc bùng nổ, chiến tranh cướp đoạt đồ ăn bắt đầu. Và Real thì đã xử lý xong phần ăn của mình một cách nhanh gọn rồi, đứng dậy rời khỏi bàn ăn, thong thả rời đi.

Đại khái là sống lâu cùng cha nên phong thái được nuôi dưỡng ra cũng y hệt đi.

Những ngày sau đó, không ít lần Real bị bọn trẻ ở đây ngầm bắt nạt, ngáng đường, dù cho có nhan sắc cũng không thể giúp ích được nhiều.

Như chỉ qua vài lần “ăn đau” vì không phản ứng kịp và thiếu hụt kiến thức xã hội, Real cũng nhanh chóng thích ứng được. Chúng bắt nạt cậu, cậu trả thù lại.

Tất nhiên chỉ là vài trò vặt vãnh của trẻ con, mọi việc cũng luôn “nằm trong khuôn khổ” như cha từng dặn.

Trộm đồ sao? Cậu bôi thuốc ngứa vào đồ, chẳng mấy chốc tay chúng đã sưng đỏ. Đoạt đồ ăn? Suất ăn của cậu đều bỏ thêm chút thuốc nóng nổi mụn nhọt, chúng biết nên không dám nữa. Chặn đường đánh hội đồng? Cha có cho cậu chút thuốc tê liệt này, chẳng mấy chốc chúng đã lăn quay xuống đất, không thể cử động, chỉ có thể trừng mắt nhìn Real tiêu sái rời đi…

Ngài bác sĩ vốn là một ma sư nghiên cứu rất nhiều dược liệu, đương nhiên cậu sẽ có trong người nhiều loại thuốc bí mật rồi.

Qua những ngày ấy, thay vì buồn khổ khi bị cha bỏ lại, Real dành thời gian để quan sát, suy nghĩ và cố gắng thích nghi với lối sống tập thể tại trại trẻ mồ côi.

Ẩn quảng cáo


Cuộc sống cũng không tệ lắm.

Cho đến khoảng một tháng sau, Stant, người mà cha từng nói với cậu mới xuất hiện. Trông ông ta già hơn bức ảnh mà cha cho cậu nhìn nhiều.

Stant sau khi làm đủ thủ tục xong xuôi với bên viện trưởng, ông ta tiến lại gần Real, “Real Raynow?”

“Dạ. Chú là Stant?”

“Là ta. Đi thôi.”

Ánh mắt ông ấy nhìn cậu có chút quái dị nhưng cũng không nói thêm gì nhiều, trực tiếp dắt Real rời đi, bên ngoài có một chiếc phi thuyền cũ kĩ đang nổ máy sẵn chờ bọn họ.

Cho đến khi yên vị trên ghế phụ của phi thuyền, nhìn về hướng trại trẻ mồ côi đang mờ dần phía sau qua lớp cửa kính, Real khẽ thở dài, rốt cuộc cậu vẫn lưu luyến nơi cha từng để cậu trở lại.



“Nhóc con có đúng là 15 tuổi không thế? Hay là 13? Có lẽ nào ta nhận nhầm trẻ rồi.” Lúc này Stant mở chế độ tự lái với tọa độ định sẵn, không kiềm lòng được mà quay sang nói câu đầu tiên với đứa nhóc vẫn đang ngó nghiêng bên ngoài cửa sổ.

“Dạ? Cháu 15 tuổi thật mà! Đây là thẻ căn cước cũ của cháu, có chữ ký của cha đây nè.” Real kinh ngạc lôi tấm thẻ cũ kỹ được cậu coi như báu vật từ trong balo ra.

“Thời đại nào rồi còn làm căn cước thẻ vật lý. Quá lạc hậu!” Nói vậy thôi chứ Stant vẫn đoạt lấy tấm thẻ mỏng manh kia xem xét một lần cuối để chắc chắn rằng mình không có đón nhầm đứa trẻ khác.

“Được rồi… Có lẽ ta không nên đặt niềm tin vào tên quái dị kia sẽ nuôi dạy ra một đứa trẻ khỏe mạnh đúng nghĩa…”

Ẩn quảng cáo


“Cha rất tốt! Cha đã nuôi sống cháu!” Càng nói Real càng tức. Sao bạn của cha có thể không hài lòng về ông ấy chứ, ông rõ ràng là một người cha tốt nhất trên thế giới này!

“Được… Được rồi, hắn rất tốt, ta biết rồi. Nhóc con đừng trợn mắt nữa, làm ta sợ con ngươi nhóc sắp rớt ra ngoài luôn rồi kìa.” Stant trả lại tấm thẻ căn cước cũ kỹ, dặn cậu phải dấu nó đừng để bất cứ ai phát hiện. Real cũng ngoan ngoãn làm theo, cậu biết điều này mà. Cha đã định hủy tấm thẻ để mọi thông tin được giấu kỹ nhưng cậu vất vả lắm mới xin ông giữ lại được. Đây chính là vật duy nhất thể hiện bọn họ là cha con lúc này, với chữ ký đặc biệt và tên thật của cha.

“Ừ thì đúng nuôi sống được nhóc đúng là kỳ tích, ta công nhận điều này, hắn đã thành công.” Stant thâm thúy nhìn cậu chàng đang lúi húi cất đồ bên cạnh rồi lẩm bẩm.

“Dạ?”

“Không có gì, chúng ta đã đến ngôi nhà mới của cháu. Từ giờ cứ gọi ta là bác Stant, Real Raynow.”

Lúc này Real mới để ý chiếc phi thuyền nhỏ đã dừng trước một khu dân cư đông đúc của thành phố cấp D.

Bác Stant dẫn cậu đến một cửa hiệu dược liệu ma thuật ở cuối khu, vẻ bề ngoài trông hơi tồi tàn nhưng bên trong lại đầy đủ tiện nghi bất ngờ. Những kệ tủ chất đầy những thảo dược đắt tiền, còn có cả loại thảo dược được nuôi trồng bằng ma thuật trong ống nghiệm hiện đại, hứng thú trong lòng Real tăng vọt, phấn khích ngắm nghía chúng suốt thôi, cậu thích thảo dược.

“Stant, ông đã đi đâu suốt buổi sáng vậy? Tôi cần gấp một loại thuốc trị đau đầu.” Có một vị khách quen xông vào cửa hiệu ngay khi bác Stant đặt tấm biển mở cửa bên ngoài.

“Là chủ tiệm hoa đối diện chúng ta. Edd đây là đứa nhỏ tôi mới nhận nuôi hôm nay, Real.”

“HẢ?!”

“Xin chào. Cháu là Real Raynow, sau này xin hãy giúp đỡ nhiều ạ.”

Vào một buổi nào đó, tại một khu dân cư đông đúc trung tâm thành phố cấp D, xuất hiện cậu bé Real Raynow bắt đầu một cuộc sống mới cùng ông chủ tiệm thuốc Stant.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thần Thú Hàng Real!

Số ký tự: 0