Thân Tan Khi Mộng Tàn

Nửa đời trước, Vưu Ninh Khải dành để yêu hắn, đến khi được đáp lại thì bần thần nhận ra tình yêu đã đặt sai nơi lầm chỗ.

Nửa đời sau, nàng dành để yêu y, nhưng đến cuối cùng lại phù phiếm như trăng đáy nước, vốn chẳng tài nào có được.

Đến cuối cùng, điều còn sót lại bên nàng chỉ là một cái lồng son hoàn hảo, là cái hư danh công chúa để may ra nhận được một chút tôn trọng từ triều thần, là một chút tình yêu ọp ẹp chẳng thể đem sánh với ngôi vị chí tôn.

Tuyết đầu mùa năm nay sao mà lạnh. Lạnh thấu tâm can. Trước khi mọi ký ức bị đóng băng theo mùa tuyết, Ninh Khải mỉm cười: biết đâu nàng tìm thấy một tia thanh thản để bấu víu, nương vịn lấy cho đoạn đường cuối?

...

Nàng kính cẩn cúi đầu với người trước mặt. Thân thiết và niềm yêu thuở trước, sớm đã bị cuốn đi theo gió mà bay xa vạn dặm. 

"Đời người ngắn ngủi, cúi mong quân thượng cố gắng trân trọng!" Bởi thân sẽ tan, khi mộng tàn...

Nhận xét về Thân Tan Khi Mộng Tàn

Số ký tự: 0