Chương 8: Động Phòng (3)

Thần Quân VyVy 982 từ 19:44 20/02/2023
Nhưng Kim Mục Thần không ngờ Kim lão phu nhân cũng nôn bồng cháu lắm rồi. Bà đã dặn thím Vu thêm “xuân dược” vào hai chai nước để trên bàn tân hôn. Kim Mục Thần uống vào lúc đầu không sao, anh vội đi đến bên cửa sổ để tránh nhìn thấy mặt Giang Quân cả hai sẽ sinh ra cảm giác ngượng ngùng, nhưng bất chợt tầm 15 phút sau trong người hắn sinh ra cảm giác khó chịu, có chút nóng bức và ham muốn, cảm giác ấy càng ngày càng lấn át thần trí hắn. Kim Mục Thần bỗng quay đầu qua nhìn Giang Quân, cô thấy hắn nhìn nên cũng thắc mắc, sau đó dường như thấy điều bất thường cô lên tiếng hỏi:

- Mục Thần anh bị làm sao vậy?

Kim Mục Thần người cực kì khó chịu, không còn tâm trạng trả lời cô, anh ngồi thụp xuống sô pha ra sức vò đầu bức tai. Giang Quân lo lắng, nghĩ anh đứng bên cửa sổ lâu bị cảm lạnh nên vội lật chăn bước xuống giường tiến lại chỗ anh. Cô dường như quên mất bộ váy trên người cô vô cùng nhức mắt người nhìn nhất là đối với Kim Mục Thần lúc này đang như con hổ đói tìm mồi. Hắn thấy cô tiến lại phía mình, nhìn thấy thân hình cô trong chiếc váy như khiến hắn muốn nổ tung thật muốn xé toạt vật cản ấy đi cho khuất mắt, nhưng lúc này như tìm thấy một chút lý trí còn sót lại anh cất giọng run run cảnh báo:

- Cô đứng yên đó, đừng lại gần tôi. Mau trở về giường của mình đi.

Tuy nhiên dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng thấy anh bị như vậy cô không thể khoanh tay làm ngơ, thấy chết không cứu, dù gì Kim lão phu nhân cũng đối xử với cô rất tốt. Không nghĩ nhiều, mặc kệ lời ngăn cản của anh, cô vẫn tiến lại ngồi cạnh sau đó đưa tay lên trán anh xem nhiệt độ rồi lẩm bẩm:

- Đâu có nóng đâu nhỉ? Anh khó chịu ở đâu? Hay là trúng gió rồi? Để tôi đi gọi bác sĩ tới nhé! Có được không?

Cô lo lắng hỏi dồn dập khiến Kim Mục Thần có chút cảm động, từ trước đến nay trừ mẹ hắn thì không ai quan tâm hắn nhiều đến thế. Hắn cầm lấy tay cô thật chặt, sau đó nói bằng một giọng nói rất trầm và ám muội, hơi nóng từ miệng hắn tỏa ra chạm vào da thịt Giang Quân khiến cô giật bắn mình:

- Không cần gọi bác sĩ, chỉ cần em là đủ.

- Tôi đâu phải bác sĩ… anh cần tôi làm gì chứ…

Còn chưa để Giang Quân nói hết hắn đã nhào đến cắn vào môi cô, ra sức liếm mút. Hành động bất ngờ của Kim Mục Thần khiến Giang Quân nhất thời mất phản ứng, sau khi lấy lại bình tĩnh cô liền ra sức đẩy hắn ra nhưng bị hắn dùng một tay giữ yên cả hai tay cô rồi đè dưới thân, dù gì cô cũng là phụ nữ sức lực sao có thể bằng được hắn chứ hơn nữa bây giờ trong người Kim Mục Thần còn có xuân dược căn bản đầu óc hắn đã không còn tỉnh táo.

Ẩn quảng cáo


Đến lúc này Giang Quân cũng không còn ý chí phản kháng nữa, cô biết bản thân mình gả cho hắn thì đã là người của hắn, chuyện vợ chồng trước sau gì cũng phải trải qua, phản kháng có ích gì chứ. Thấy cô bỗng dưng không động đậy Kim Mục Thần dừng hôn môi cô, nhẹ nhàng ghé mặt mình vào mặt cô nhìn đăm chiêu một hồi sau đó cất giọng trầm khàn nói:

- Giúp tôi có được không? Sau này tôi sẽ không tính toán với nhà họ Giang nữa, cũng không bạc đãi em. Đồng ý không Quân nhi?

Bỗng nghe được những lời ngon ngọt, giọng nói quyến rũ hơi ấm phả vào mặt cô, thái độ dịu dàng và đặc biệt là hai từ Quân Nhi thốt ra từ miệng hắn khiến cho Giang Quân như bị cám dỗ những ấm ức lo sợ nãy giờ như bị tan biến, cô như con thỏ trắng bị sói già dụ dỗ bất giác mà cắn môi gật đầu. Lúc này Kim Mục Thần mới nhếch môi cười nhẹ, anh đưa sờ vào má sau đó lướt xuống vuốt ve đôi môi trái tim căng mọng rồi lướt nhẹ qua cổ và dừng lại ở đôi bồng đào. Trong lúc đôi tay miệt mài làm việc thì đôi môi cũng nhanh chóng ngoạm lấy môi Giang Quân mà liếm mút. Khác với lúc nãy, bây giờ đã được sự đồng ý của cô nên hắn làm rất nhiệt tình cũng rất hưng phấn. Đôi tay hắn cách một lớp vải se nhẹ đầu v* của cô khiến cô đang chìm đắm trong bể bình bất giác ngân lên “Ưm m”.

- Kim Tổng, đừng mà…

Kim Mục thần có vẻ không hài lòng với cách gọi của cô nên ra sức miết đầu v* mạnh hơn, giọng khàn đục ra lệnh:

- Gọi là Mục Thần, còn nếu thích em cũng có thể gọi là… ông xã.

Giang Quân ngượng đỏ mặt nằm gọn trong lòng ngực anh không đáp. Kim Mục Thần liền cuối người xuống cách một lớp vải mỏng dùng miệng mút lấy v* cô. Một bên tay cũng ra sức se miết khiến cô ưỡn cả người lên rên rỉ “ ưm, đừng mà… em không chịu nổi, ưm m”.

- Vậy gọi đi tôi sẽ làm em hết khó chịu.

- Ưm, Mục Thần à, ưm m… Ông xã… đừng như vậy nữa mà.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thần Quân

Số ký tự: 0